Sự chỉ huy của tướng soái, là nhân tố chính để phát huy tính năng động
chủ quan trong chiến tranh. Tình trạng chính trị, cơ sở kinh tế, thực lực
quân sự, ngoại giao và điều kiện địa lý, thiên thời v.v… của hai bên tham
chiến, trong tiến trình thực tế của chiến tranh, đều thuộc về những điều kiện
hiện thực tồn tại khách quan. Muốn làm cho những điều kiện hiện thực này
chuyển hoá thành những nhân tố chiến tranh sống động, mấu chốt là ở chỗ
kế hoạch và sự chỉ huy của tướng lĩnh. “Tướng” là nội dung chủ yếu mà
ông nêu ra là “ngũ sự” (năm mặt phân tích nghiên cứu khả năng thắng bại
của chiến tranh) là đạo (lý lẽ), trời, đất, tướng, pháp (kỷ luật), và “thất kế”
(vua thì có đạo – lý lẽ – tướng thì có tài trời đất thì phải được, pháp lệnh thì
phải theo, lính tráng thì phải mạnh, tướng sĩ phải được rèn luyện, thưởng
phạt phải rõ ràng), là nhân vật mấu chốt phò tá vua chúa quyết định sự an
nguy của đất nước. Tôn Tử nói: “Làm tướng, chính là người phụ tá đất
nước, nếu làm chu đáo thì nước sẽ mạnh, làm không đầy đủ nước sẽ yếu”.
Ông cho rằng, một tướng soái hiểu biết về binh lính và biết dùng binh, chúa
tể vận mệnh của trăm họ, là trụ cột quyết định an nguy của đất nước.
Tôn Tử chỉ ra rằng, một tướng soái tốt, cần phải hội đủ năm phẩm chất
tư cách là trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Trí tức là sự khôn khéo mưu mô, chỉ
khả năng mưu hoạt chiến tranh, chỉ huy chiến tranh; Tín, tức là lòng tin, là
niềm sở cậy, lời nói phải có độ tin cậy, nói lời thì giữ lời, thưởng phạt đúng
như đã hứa; Nhân, tức là tấm lòng bao dung yêu mến cấp dưới của mình,
gắn bó với trăm họ; Dũng tức là gan dạ quả quyết, tức là dứt khoát kịp thời,
không biết run sợ; Nghiêm, tức là đòi hỏi chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ cương
trong quân đội; Nhân là từ lòng tin mà được binh lính tin cậy, có thể quên
mình vì tướng; Trí và dũng đủ để mưu hoạch chiến tranh, dẫn quân đón
đánh địch; Nghiêm sẽ sinh ra uy, là cơ sở để làm cho quân lệnh như sơn,
cho sự điều độ được nhịp nhàng nhất trí, khiến cho quân đội trở thành một
tập thể kiên cường. Năm loại phẩm chất nói trên vừa là điều kiện của tướng
soái và cũng là đòi hỏi ở tướng soái.
Tôn Tử còn đòi hỏi các tướng lĩnh được hiển quý mà không kiêu ngạo,
được giao trọng trách mà không độc đoán chuyên quyền, nguy nan không