run sợ, mỗi hành động đều phải trong sáng như ngọc không tì vết. Tôn Tử
chỉ ra rằng, người làm tướng soái, có năm nhược điểm chủ yếu: Có khoẻ
mà không có mưu, chỉ biết đánh thục mạng, rất có thể bị địch dụ mà giết;
lúc lâm trận thì run sợ, ham sống sợ chết, sẽ có thể bị địch bắt sống; nôn
nóng dễ nổi giận, chạm vào là bùng nổ ngay, thì rất dễ bị địch sỉ nhục mà
manh động; muốn giữ mình trong sạch mà háo danh, tự tôn quá mức, cũng
rất có thể bị địch lăng nhục mà mất đi lý trí; chỉ biết “yêu dân” thì rất có thể
bị địch quấy rầy mà lâm vào thế bị động. Năm điểm này là những sai lầm
mà tướng soái dễ mắc phải, là niềm hoạ hại của kẻ dùng binh. Quân đội bị
thảm bại, tướng soái bị giết hại, phần lớn đều do năm nhược điểm chủ yếu
kia gây nên, đó là những điều mà mỗi người làm tướng soái không thể
không cân nhắc thận trọng.
Người làm tướng soái, còn phải biết xử lý chính xác mối quan hệ giữa
mình và nhà vua. Tôn Tử chỉ ra rằng, tướng soái chỉ huy tác chiến, nhận
lệnh của nhà vua, mục đích chinh chiến của tướng soái, là ở chỗ yêu nước
phò vua, bởi vậy, phải chịu trách nhiệm trước nhà vua, là chức trách của
tướng soái.
Sau khi nhận lệnh, tướng soái không thể lúc nào cũng phải gò bó hoặc
chấp hành lệnh vua một cách máy móc, mà phải căn cứ vào tiến trình thực
tế của chiến tranh để quyền biến. Đồng thời, phải nắm được và thông hiểu
cái hay của cứu biến, có những con đường không nên đi qua, có những kẻ
địch không nên đánh, có những thành ấp không nên vào, có những chỗ đất
không nên tranh giành, có những lệnh vua có thể không chấp hành.
Cùng với việc giảng giải nhưng vấn đề trên cho các tướng lĩnh, Tôn Tử
còn thẳng thắn nhắc nhở Hạp Lư, có ba trường hợp mà vua chúa có thể di
hại đến quân đội: Không biết rằng quân đội không thể tiến lên mà lệnh cho
tiến lên, không biết rằng quân đội không thể rút lui mà ra lệnh rút lui, như
thế gọi là trói buộc quân đội; không biết sự việc của nội bộ quân đội, lại
can thiệp vào công việc hành chính của họ, thì quân sĩ sẽ không biết tin vào
đâu; không biết quyền mưu khi dùng binh lại can thiệp vào công việc chỉ
huy, thì tướng sĩ sẽ nghi hoặc. Ba quân vừa không biết tin cậy vào đâu, lại