vừa nghi hoặc, chư hầu sẽ nhằm chỗ sơ hở đó mà đánh, là tai hoạ sẽ đến
ngay, như thế gọi là làm rối loạn quân ta để cho quân địch thắng lợi.
Đối xử như thế nào với cấp dưới, đối xử như thế nào với binh lính, là
một vấn đề quan trọng mà người làm tướng cần phải xử lý tốt, về vấn đề
này.
Tôn Tử nhấn mạnh hai điểm, một là “yêu quân” hai là “ngu binh”.
Tôn Tử nói, làm tướng soái đối đãi với binh lính phải được như người
cha thương yêu con trẻ của mình, như vậy, binh lính sẽ cùng với tướng soái
xông vào nơi nước sôi lửa bỏng; đối với binh lính, tướng sĩ có thể thương
yêu gắn bó, quan tâm như yêu con mình, binh lính sẽ có thể cùng sống chết
cùng hoạn nạn với tướng soái. Ngay cả với những người lính ngu đần hay
bướng bỉnh khó bảo, cũng phải tỏ ra ôn tồn, đối đãi với họ bằng tấm lòng
yêu thương, quyết không được bỏ rơi hay khinh rẻ họ, cũng không thể
khiên cưỡng đối với họ, đúng như binh pháp đã nói: “Lấy nhu để khắc
cương, lấy yếu để chế ngự mạnh. Nhu chính là đức vậy”. Yêu quân còn bao
gồm cả việc đòi hỏi nghiêm ngặt và sử dụng đúng mức, nếu đối xử với binh
sĩ mà hậu đãi quá mức và có ý cùng chiều, không thể sai khiến được, phạm
kỷ luật cũng không thể xử lý nghiêm túc thì quân đội đó sẽ trở thành “kiêu
binh” khó có thể xung phong vào trận.
“Ngu binh” là bắt binh sĩ phải phục tùng tuyệt đối, phục tùng mù quáng.
Tôn Tử nói: Thống soái quân đội thì phải trầm tĩnh, tỉnh táo, dò trước xét
sau, nghiêm túc thận trọng mà có đầu có cuối. Che bịt tai mắt của binh lính,
khiến cho họ không được biết mảy may gì về kế hoạch quân sự; thay đổi
nhiệm vụ, thay đổi mưu kế, làm cho không ai có thể biết được, thường
xuyên thay đổi chỗ đóng quân, hành quân vu hồi quanh co, khiến người ta
không có cách nào biết được ý đồ hành quân của ta… Nhiệm vụ mà tướng
soái giao phó cho binh lính, như cho lên cao rồi ở dưới rút thang, khiến cho
họ chỉ tiến không lui được. Cho một bộ phận thâm nhập ào đất của chư hầu,
phải như tên nằm trên lẫy nỏ, khiến cho tên bay đi không trở lại. Phá ván để
chìm thuyền, bày tỏ quyết tâm phải chết. Như người lùa đàn cừu lùa đi rồi
lại lùa lại, làm cho nó cuống lên không biết nên thế nào.