chẽ với nhau, hơn thiệt phải nhất trí với nhau, như rắn ở Hằng Sơn đánh
vào đầu, thì nó lấy đuôi ứng cứu. Tôn Tử còn chỉ ra rằng, cầm quân tác
chiến, còn là một hành động dối trá, làm tướng soái, phải biết nguy trang
cho giỏi tạo nên giả tượng, có thể tấn công lại làm ra là không, muốn đánh
đấy nhưng lại làm ra là đang phòng thủ, muốn hành động ở gần đâu đó lại
cố làm như sẽ sắp hành động ở nơi xa, muốn hành động ở nơi xa lại làm ra
gần. Tôn Tử đã dạy cho các tướng lĩnh phải “tuỳ địch mà tìm cách thắng”
địch có biến đổi, ta cũng phải biến theo, linh hoạt mà chỉ huy. Lại phải biến
hoá giữa kỳ và chính, xen kẽ giữa thực và hư, khiến cho địch không sao mò
ra được tình hình. Phải tránh thứ chiến thuật cứng đờ, chấp hành mệnh lệnh
rập khuôn máy móc, cố giữ cách làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm cũ rích.
Qua học tập lý luận và thực tập quân sự một lần nữa, những người chỉ
huy các cấp trong quân đội của nước Ngô, đã được dùng “Tôn Tử binh
pháp” vũ trang cho đầu óc của mình, nâng cao tố chất quân sự, phát triển
tài năng chỉ huy, Tôn Tử thấy vậy, ngầm vui trong lòng. Người ta thường
nói làm ruộng thì phải năng ra đồng ngựa hay phải được thử sức trên chiến
trường xa xôi, Tôn Tử quyết định lập tức dấy quân đi diệt. trừ bọn phản
thần còn rơi rớt lại như Yểm Dư, Chúc Dung, tiêu diệt Chung Ngô
và
nước Từ để thử xem sức chiến đấu và trình độ chỉ huy của các tướng lĩnh
thế nào.
Nuôi quân ba năm, đánh giặc một giờ, nhắc đến chuyện dây quân đi quét
sạch lũ tàn ác còn rơi rớt lại đánh Chung Ngô và nước Từ. Khỏi cần phải
nói, khắp nước Ngô từ trên xuống dưới, trong và ngoài quân đội không ai là
không vui mừng, vỗ tay khoan khoái, thế nhưng trong việc bố trí binh lực
lại nảy ra sự bất đồng. Tôn Tử đề nghị phong Ngũ Tử Tư làm đại tướng, Bá
Bỉ phò tá, lấy một phần ba số quân, lên phía bắc đánh Chung Ngô và nước
Từ. Ngũ Tử Tư nói:
– Từ với Chung Ngô không bõ một đòn, mổ gà cần gì phải dùng dao giết
trâu?
Bá Bỉ nói: