– Từ Yểm Dư và Chúc Dung, như bắt cá ở trong vại làm gì mà nguyên
soái phải dấy quân rầm rộ thế.
Phu Khái nói:
– Từ và Chung Ngô đều là nước nhỏ, cứ sai sứ sang mà bắt bọn quan
chạy trốn ấy về, chúng không dám không theo, việc quái gì phải mang quân
đi mệt mỏi xa xăm thế!
Từ và Chung Ngô là hai nước phủ thuộc của nước Sở ở giữa hai tỉnh
Giang Tô và An Huy ngày nay và ở phía bắc vùng Hồ Hồng Trạch lại sát
ngay bên nước Ngô, cả hai đều là nước nhỏ, dân nghèo, quân ít, có đánh
nhau với nước khác, thì mười phần nắm chắc chín phần thua nên mục tiêu
nhằm vào nước Từ và Chung Ngô chủ yếu là để bắt phản thần, quét sạch
những tên độc ác còn rơi rớt, chặt bớt vây cánh của nước Sở thực ra là giao
chiến với nước Sở. Tôn Tử nghĩ rằng thanh thế quân Ngô lớn mạnh đến
thế, Yểm Dư và Chúc Dung quyết không dám ra mặt chống lại và tất sẽ
chạy sang nước Sở. Nước Sở sẽ đối xử như thế nào với phản thần của nước
Ngộ, họ sẽ thu nhận hay sẽ đuổi đi? Liệu họ có cử quân hùng tướng mạnh
giúp Yểm Dư và Chúc Dung đón đánh quân Ngô để trả mối thù Kê Phụ?
Hơn nữa, thấy nước Ngô đem quân tiêu diệt hai nước phụ thuộc của mình,
nước Sở liệu có khoanh tay ngồi nhìn hay không? Và một điều nên biết nữa
là đất đai nước Sở hàng ngàn dặm, xung quanh có hàn chục nước phụ
thuộc, dân giàu, nước mạnh, phương tiện chiến tranh đầy đủ, Tử Tây, Nang
Ngõa, Thẩm Doãn Tuất, Vũ Thành Hắc, Tử Tất… đều là những hạng có
sức khoẻ muôn người không địch nổi, hơn nữa, những tướng lĩnh có mưu
trí thì nhiều như sao trên trời, sao có thể mù quáng mà lạc quan, sao có thể
khinh suất được. Tôn Tử đang muốn nhân dịp này, thăm dò nông sâu, để
sau này có đánh Sở không đến nỗi phải chết đuối. Tôn Tử đã nói với Ngô
vương và đông đảo các quan văn võ về suy nghĩ và dụng ý này, và đương
nhiên là được mọi người đồng lòng tán thưởng, thế là đã chọn ngày để cất
quân tiến lên phía bắc.
Quả không ngoài dự đoán của Tôn Tử, Yểm Dư, Chúc Dung nghe tin
quân Ngô với vị đại gia binh pháp Tôn Vũ làm nguyên soái, Ngũ Tử Tư,