Bá Bỉ đang thống soái đại quân thuỷ lục tiến quân về phía nước Từ và
Chung Ngô, thì sợ hết hồn hết vía, vội vàng hẹn nhau ra hàng Sở. E rằng
nước Sở không chấp nhận, họ đã dùng lễ hậu, vàng bạc để hối lộ hữu doãn
nước Sở là Nang Ngoã. Đọc xong thư xin hàng của Yểm Dư và Chúc
Dung, Sở chiêu vương như mó vào sâu róm, hết sức khó xử, vội cùng bàn
bạc với Nang Ngoã xem nên đối xử như thế nào với hàng tướng nước Ngô.
Nang Ngoã cố làm ra vẻ thận trọng suy nghĩ nói:
– Công tử Quang giết Vương Liêu, thoán quyền cướp Ngôi, trừ Khánh
Ky, củng cố chính quyền; đề trừ hậu hoạ, nay lại tìm đánh Yểm Dư, Chúc
Dung. Những viên quan đang trốn chạy này của nước Ngô muốn tìm đường
sống nên đã ra hàng, ta không có lý nào để từ chối, hơn nữa họ còn mang
theo hàng vạn binh lính, đối với ta chỉ có lợi mà không có hại, cớ sao lại
không vui vẻ nhận lời?
Chiêu vương lại cho rằng sự việc không hề đơn giản như vậy, nhận hàng
tướng nước Ngô, tất sẽ làm cho quan hệ với nước Ngô xấu đi.
Nang Ngoã thản nhiên nói:
– Tiếp nhận Yểm Dư và Chúc Dung sang hàng, quả là có ảnh hưởng đến
tình hữu nghị giữa nước ta và nước Ngô, tuy nhiên một nước Sở hùng
mạnh, sao có thể vì nể sợ nước Ngô mà từ chối miếng béo bở kề tận miệng.
Tử Tất ở bên cạnh xía ngang vào:
– Tiếp nhận anh em Yểm Dư có thể mở rộng được lãnh thổ, tăng thêm
binh lực, quả là một tên trúng hai đích, tuy nhiên Ngũ Tử Tư và Bá Bỉ từ
lâu đã muốn đem hết sức ra để báo thù, nay ta nhận hàng tướng của nước
Ngô, bọn vong thần của nước Sở như Ngũ Tử Tư v.v… liệu có thể thôi thúc
Hạp Lư, lấy cớ đánh quân phản nghịch, mà đem quân đánh ta không?
Nang Ngoã nghe xong cười ha hả. Chiêu vương hỏi:
– Cớ sao ái khanh lại cười?
Nang Ngoã vẫn cười, cười xong mới đáp:
– Thần không phải không lo đến chuyện đó, ta nhận hàng tướng của
nước Ngô, nếu Ngũ Tử Tư có đem quân đến khiêu chiến, thần đã có một