yên giấc, suốt ngày căng thẳng mệt mỏi. Dần dần tướng sĩ thì rệu rã, chiến
mã cũng mệt mỏi, sĩ khí chìm lắng, lính tráng đào ngũ bỏ trốn ngày càng
nhiều, làm cho tả tư mã nước Sở Thẩm Doãn Tuất vốn nổi tiếng là tiếng tài
cũng phải bươu đầu sứt trán. Cuộc truy đuổi gấp gáp như thế, nhưng khi
đến Tiềm Ấp, kho lương đã bị đốt tự đời nảo đời nào, thành trì như biến ra
tro than hết cả, quân Ngộ có Phu Khái và Chuyên Nghị làm tướng đã đi đâu
mất tăm không biết, như bầu trời giữa ngày hè, vừa mới còn mây đen cuồn
cuộn, như muôn ngựa cùng phi, một trận gió tây bắc từ đâu thổi tới, loáng
một cái, mây đen tan biến hết.
Thẩm Doãn Tuất thấy Tiềm Thành đã bị tàn phá, bèn chuyển ấp đến
Nam Cương.
Đang giữa lúc Thẩm Doãn Tuất dùng số quân còn lại trong
tay đi thúc ép dân chúng xây thành mới cho Tiềm Ấp, Tôn Tử lại sai Bá Bỉ
mang một phần ba còn lại của quân Ngô, với tốc độ như sao băng, tiến
thẳng đến đánh Huyền ấp
của nước Sở. Huyền ấp là cứ điểm quân sự
quan trọng của nước Sở, là nơi mà các nhà quân sự xưa nay đều tìm cách
chiếm lấy trước. Sở Chiêu vương nghe báo tin; một mặt lệnh cho Thẩm
Doãn Tuất mang ngay quân về phía tây cứu Huyền ấp, mặt khác sai hữu tư
mã kê mang quân bản bộ đi bằng đường khác đón đánh quân Ngô để cùng
với Thẩm Doãn Tuất tạo nên thế giáp công tiêu diệt quân Ngô để giữ cho
được Huyền ấp là nơi vốn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Tuy nhiên khi
tả hữu tư mã của quân Sở chia nhau lặn lội đường dài, tướng sĩ hai cánh
quân ai nấy mệt nhoài mới tới được Huyền ấp, quân Ngô lại cũng đã rời từ
lâu rồi, quân Sở lại đánh hụt lần nữa. Tư mã nước Sở thừa biết quân Ngô đã
về nước từ lâu rồi, bèn kéo quân về triều.
Quân Sở vừa rút Tôn Vũ sai Ngũ Tử Tư và Bá Bỉ đem số quân một phần
ba ấy lại tiến về tây bắc, bao vây Dương ấp, tiêu diệt tên phản thần của
nước Ngô là Yểm Dư và Chúc Dung.