Bữa tối ngày thứ tư sau khi vây thành, theo chỉ lệnh của Tôn nguyên
soái, Phu Khái đã mở tiệc khao quân sĩ, sau khi cơm no rượu đủ, ai nấy lại
trở về trận địa, làm mọi công việc chuẩn bị để công thành. Đúng lúc ấy,
Phu Khái đã tuyên bố một mệnh lệnh của nguyên soái: Tướng sĩ trong toàn
quân, ai bắt sống được Diêm Hoài Viễn dâng lên sẽ được thưởng năm mươi
lạng vàng, cất nhắc lên ba cấp. Nếu kẻ nào giết chết Diêm Hoài Viễn sau
trận đánh sẽ bị xử tội chết. Trong quân sự không có chuyện nói đùa, huống
chi đây lại là mệnh lệnh trước khi bước vào trận đánh! Các tướng sĩ ai cũng
muốn nhao nhao lên để thử sức mình. Chờ đến giờ Tý lúc nửa đêm, trong
thành bốc lửa, khói đặc bay cuồn cuộn, ngọn lửa ngút trời cao, chiếu cho cả
một thành trì sáng lên như ban ngày. Không biết tự lúc nào, gió đông nam
đã thổi lên, và càng thổi càng mạnh, gió vào hùa với lửa, lửa lại nhờ sức
gió, đốt cho khắp thành trì đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nổ đôm đốp. Tiềm
Ấp biến thành một biển lửa, theo những luồng khói đen ùn ùn toả lên, từ
trong đó vang ra những tiếng phèng la, tiếng kêu khóc, tiếng gọi nhau, tiếng
bước chân của quân và dân trong thành dồn sức đến để chữa cháy, cả ấp
thành to lớn như thế lúc này đã trở nên một bát canh hẹ rối tinh rối mù.
Theo lời dặn của Tôn Tử, Phu Khái đã chỉ huy quân lính nhân lúc hỗn độn,
nhờ ánh lửa leo thành mà vào và nhẹ nhàng chiếm được ấp thành, bao vây
ấp nha phủ bắt sống Diêm Hoài Viễn.
Ngọn lửa cháy là từ những đống rơm mà nước Sở chất ở trên biên giới,
người châm lửa đốt chính là một người dân trong thành tên là Chương Bồi
Tán. Thì ra Diêm Hoài Viễn chẳng những ham tiền, mà lại còn háo sắc.
Chương Bồi Tán có người con gái tên là Đồng Vân, xinh đẹp tuyệt vời,
được mệnh danh là hoa khôi của Tiềm Ấp. Diễm Hoài Viễn muốn bá chiếm
Đồng Vân để làm thiếp của mình, Đồng Vân không chịu, nhảy xuống sống
tự vẫn, Diêm Hoài Viễn vì thế còn bắt cả nhà nàng bỏ tù. Chương Bồi Tán
may sao thoát khỏi nơi tù ngục, chạy sang nước Ngô lẩn lút, kết bạn thân
với Tôn Vũ đang ẩn cư ở Phụng Long. Trận đánh chiếm Tiềm Ấp, đốt kho
lương, bắt sống Diêm Hoài Viễn, là do Phu Khái chỉ huy, nhưng lại là một