màn kịch do Tôn Vũ đạo diễn mà ở đó giá phải trả chẳng là bao nhưng lại
đổi lấy một thắng lợi lớn lao làm rung động lòng người.
Thẩm Doãn Tuất lùa quân sĩ nước Sở trèo đèo lội suối, ngày đêm không
nghỉ đề bươn tới Từ Di, còn chưa qua được sông Tây Phì, thì đã nghe được
tin Phu Khái sớm đã đem quân bản lộ kéo xuống phía nam công phá được
hai ấp Lục, Tiềm. Thẩm Doãn Tuất cũng chẳng phải tay vừa, lập tức đoán
định ngay rằng mục đích quân Ngô đánh xuống phía nam là để đốt sạch
kho lương ở Tiềm Ấp, đó chính là một mũi dao nhọn xỉa vào tim của quân
Sở. Thử nghĩ xem, quân đội đánh giặc mà thiếu lương thực, thì còn hành
quân tác chiến làm sao? Nước Sở làm sao còn tỏ ra hùng mạnh cho được?
Bởi vậy phải hoả tốc xuống phía nam, đến Tiềm Ấp trước cánh quân của
Phu Khái, đón đầu tiêu diệt quân Ngô, bảo vệ Tiềm Ấp và giữ lấy kho
lương thực, vì nếu như để mất, Chiêu vương cũng sẽ không tha tội hắn. Đó
hoàn toàn là một nguyện vọng tốt đẹp của Thẩm Doãn Tuất, một ảo vọng
ngông cuồng không thực tế. Quân Ngô đã xuống phía nam trước hắn cả
chục ngày trời, tướng sĩ nước Sở có mà mọc thêm mỗi người một đôi cánh,
cũng khó bay tới trước quân Ngô. Thẩm Doãn Tuất đã tính toán sai tình
thế, cứ đinh ninh rằng quân Ngô hành quân nơi đất khách quê người, không
thuộc đường đi lối lại, dân chúng lại là thù địch, thì tốc độ hành quân tất sẽ
như ốc sên bò trên tường, còn quân Sở thì tiến quân trên đất nước phụ
thuộc của mình, có muôn dân viện trợ, tốc độ sẽ nhanh tựa sao băng. Sự
thực lại hoàn toàn trái ngược, trên dọc đường, cầu cống bị hư hỏng, đường
sá bị phá huỷ, thuyền bè lẩn trốn hết, dân chúng cũng ngoảnh mặt làm ngơ,
đành phải đi vài bước lại dừng, mà đã dừng lại một lẩn là cả mấy hôm sau,
muốn tìm một người đưa đường cũng rất khó. Thẩm Doãn Tuất càng sốt
ruột như lửa cháy trong lòng, thì quân Sở lại càng ì ạch không tiến lên nổi,
sốt ruột đến nỗi hơi một tý là hắn lại nổi nóng, nhảy lên ầm ầm, nổi giận lôi
đình, quở hiệu uý; mắng lính tráng, giết dân lành, làm cho quân tâm ly tán,
dân tình oán thán sục sôi. Với tình hình như thế, quân đội muốn tiến về
phía trước quả là vô cùng khó khăn, chỉ còn có dựa vào sức mạnh và sự
thúc ép, làm cho tướng sĩ trong toàn quân ăn không ngon miệng, ngủ không