tỉ mỉ cả phương án đánh thành rất cụ thể, phải nghiêm chỉnh làm đúng như
vậy, nếu có điểm nào hơi tỏ ra qua loa lệch lạc, tất cả phải xử theo quân
pháp.
Quân lệnh như sơn, Phu Khái và Chuyên Nghị đã lập tức chỉnh đốn quân
ngũ, kéo quân về phía nam, để thẳng về đánh Lục Ấp và Tiềm Ấp. Dọc
đường đi đến đâu cũng được dân chúng ở đấy tận tình giúp đỡ, qua núi thì
sửa đường, qua suối thì bắc cầu, thuyền bè xe ngựa, chưa gọi đã đến, quân
đội hành tiến nhanh như gió lốc, nhẹ tựa tên bay, hai cánh quân do Phu
Khái và Chuyên Nghị dẫn đầu đều lần đến đích trước thời hạn.
Tiềm Ấp là một trong khá nhiều thành ấp xung quanh khu vực Hoắc Sơn,
vị trí địa lý của nó tuy chẳng có gì quan trọng, nhưng trong thành có một
kho lương thực lớn nhất trên đường biên giới của nước Sở, trong kho chứa
tới trên ngàn thạch lương thực, đảm nhiệm việc cấp cho chỗ thiếu hụt về
quân lương dự trữ ở các thành ấp. Tướng Tiềm Ấp Diêm Hoài Viễn, là
hạng giá áo túi cơm, tham lam xảo quyệt, nhưng văn thì chẳng biết Đường
Nghiêu Ngu Thuấn là ai, võ cũng chưa từng khoác áo bào ra trận, ỷ vào con
gái là Chân Mai phi được Sở Chiêu vương o bế, cho nên đã leo lên đến cái
chức vụ béo bở này, lại còn được tôn xưng là quốc trượng, xưng hô là quốc
lão. Tôn Tử lệnh cho Phu Khái tấn công Tôn Ấp, chẳng những phải bắt
sống Diêm Hoài Viễn, nhưng lại phải đối xử bằng lễ độ; kẻ nào dám động
đậy đến một cái lông chân của ông ta, tất sẽ phải xử theo quân pháp; kẻ nào
làm hại đến tính mạng ông ta nhất định sẽ chém đầu không tha. Tôn Tử cò
nhấn mạnh, bằng bất kể giá nào, dù nặng nề đến đâu cũng phải bắt sống
được Diêm Hoài Viễn, chứ không được để chết.
Phu Khái chỉ huy quân đội vây chặt Tiềm Ấp, tìm đủ mọi cách để nhử
địch ra đánh, Diêm Hoài Viễn rất biết mình, thừa hiểu rằng mình còn xa
mới xứng là địch thủ của Phu Khái, cho nên trước sau một mực đóng thành,
cố thủ, co lại một chỗ ló đầu ra. Ông ta cũng đã có sự tính toán, hễ Phu
Khái không công phá được thành trì quân dân trong thành cũng không đến
nỗi phải chết đói, vì trong thành không thiếu gì lương thực.