– Kẻ bất lực chỉ biết dựa vào sự gan dạ làm liều, như thế tất sẽ thất bại,
chi bằng hãy cố thủ, đem láy trứng chọi với đá sao có thể gọi là co lại để rồi
duỗi ra.
Ý kiến của Chúc Dung cũng muốn nghe theo anh mình, nhưng nghe thấy
những lời như “làm liều”, “lấy trứng chọi với đá” v.v… cảm thấy chối tai
và tỏ ra rất khó chịu, bực dọc đáp:
– Tôi không làm liều, mà chỉ có điều không muốn làm hạng người đê
hèn bất lực nhát gan như thỏ đế mà thôi!
Đúng lúc ấy, tướng quân Ngô ở ngoài thành đòi ra đánh, lời lẽ mắng
nhiếc như rót vào tai, nào là mắng Yểm Dư và Chúc Dung đường đường là
tôn thất chính thống của nhà Ngô, mà lại cam tâm phản quốc chạy theo
địch, làm tay sai cho nước Sở, hai là mắng bọn phản thần như mù như điếc,
không biết đâu là đại nghĩa, gọi giặc bằng cha, đem quân ra nhằm về tổ
quốc mà không biết được âm mưu quỷ kế của Sở vương, nó cho các người
đóng giữ ở thành Dưỡng ấp chẳng qua là lợi dụng các người làm tấm mộc
chắn tên của quân Ngô mà thôi, ba là mắng bọn phản thần ti tiện, đã có gan
chống lại tổ quốc, thì hãy đàng hoàng ra khỏi thành mà nghênh chiến, làm
gì phải co dúm lại không dám ló mặt ra nhìn mọi người thế? Nhất là tên
Chúc Dung kia kìa, xưa nay vốn nổi tiếng trên đời là anh dũng, lại hào hiệp
phóng khoáng, tại sao hôm nay lại rụt rè e thẹn như đàn bà con gái thế, hay
cũng giống như thăng anh, nhát như thỏ đế mất rồi…
Chúc Dung không thể nghe thêm câu nào nữa, nổi nóng đùng đùng, tức
giận như muốn nổ phổi ra, lớn tiếng gầm lên, bất chấp cả sự ngăn cản của
anh mình là Yểm Dư, tập trung ngay một số binh lính ở cửa đông, hét lên
một tiếng, xông ra như nước lũ xô vỡ bờ đê, nhào ra ngoài cổng thành,
chạy thẳng tới chỗ Ngũ Tử Tư và lại gầm lên những tiếng như tiếng sấm:
– Bọn cho má chúng mày! Đừng có khinh người quá thế, hãy xem
đây!… – Câu nói vừa dứt, ào ào xông lên phía trước vung tay đánh chém…
Ngũ Tử Tư cũng chỉ trông chờ có thế, ông chẳng nói chẳng rằng, ung
dung cho xe ra đón đánh; hai bên giáp ngựa vào nhau, quấn quít xoay vòng