CHƯƠNG XX
TÔN VŨ LỆNH RÚT QUÂN – PHONG HỒ KHOE GƯƠM
BÁU
Lại nói quân Sở vừa rút đi, Tôn Tử liền sai Ngũ Tử Tư và Bá Bỉ mang
một cánh quân nữa của một phần ba số quân thẳng tiến về tây bắc vây kín
thành Dưỡng ấp đến sẻ chui không lọt, kín như một cái thùng, quyết tâm
diệt bằng được bọn phản thần tàn ác của nước Ngô là Yểm Dư và Chúc
Dung.
Yểm Dư đóng thành cố thủ, không chịu ra ứng chiến. Chúc Dung thì
trong lòng đang bừng cháy một ngọn lửa dã tâm là mong có ngày giành lại
nước Ngộ, liền cự lại:
– Sở vương trao Dưỡng Thành cho hai anh em ta chống giữ, là muốn
giúp ta đắc thắng mà phục quốc, nắm lấy triều đình nước Ngô, giờ cứ cố
thủ trong đồn mãi như thế này, bao giờ mới thực hiện được lý tưởng?
Yểm Dư vẫn thản nhiên như không, kiên nhẫn giải thích:
– Ta chỉ có ba vạn quân, sao thắng nổi người ta đông tới năm vạn? Hơn
nữa quân Ngô có Ngũ Tử Tư làm tướng, ta khó mà ra đánh để hòng thắng
lợi. Đối phó bằng cách đào hào thêm cho sâu, lấy đất đào được đắp thành
đê cao, đề phòng quân địch xâm lấn. Thời gian càng kéo dài, quân địch sẽ
khó khăn về cung cấp hậu cần, tự nhiên rồi sẽ tan vỡ.
Vốn tính nóng nảy, Chúc Dung không thể chấp nhận được cái chiến thuật
lề mề chậm chạp ấy, nói:
– Anh làm gì mà phải sợ Ngũ Tử Tư như cọp thế, nhút nhát như thế, thì
còn đánh chác cái gì? Mục đích của tôi không phải chỉ có giữ Dưỡng
Thành, mà là phải tiêu diệt Ngũ Tử Tư, giành quyền lớn của nước Ngô,
việc này sao có thể quên đi trong chốc lát được kia chứ?…
Yểm Dư quở lại: