CHƯƠNG XXI
SỞ VIỆT LIÊN MINH – QUÂN NGÔ ĐỐI ĐỊCH
Diêm Hoài Viễn dù sao cũng là quốc trượng, từ khi cởi áo giáp theo đuổi
chính sự được điều đến Sính đô nhận chức, ỷ vào con gái Chân Mai phi là
chúa ở trong lục cung, văn võ trong triều ai mà chẳng nể trọng, ai mà
không cung kính! Bản thân ông ta cũng càng vì thế mà ngang ngược
chuyên quyền, động có ai đó không vừa lòng, không thuận ý, thì như rằng
lại phàn nàn kêu ca trước mặt con gái và nàng lại thủ thỉ bên tai Chiêu
vương, thế là y như rằng, tai hoạ sẽ giáng xuống đầu người đó, không giáng
chức thì cũng điều đi xa hoặc trị tội, tất cả chỉ bằng cái nhếch mép của
Chương vương, còn như vụ giao dịch giữa Diêm Hoài Viễn và Tôn Tử, của
cải châu báu lấy được ở nước Ngô hàng tháng, đương nhiên là chẳng ai hay
biết, ông ta cũng rất tự hào và hãnh diện về việc ấy, chỉ có điều là không
được hé ra với bất kỳ ai. Ông ta phối hợp với Tôn Tử rất kín đáo, nhịp
nhàng, nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành trót lọt, và xuất sắc, rất được
Tôn Tử khen ngợi.
Nghe xong nhưng điều Phong Hồ Tử báo cáo, trên mặt Tôn Tử bỗng
xuất hiện một nét cười thông cảm, và càng ban cho ông này nhiều bạc vàng
tặng thưởng hơn. Phong Hồ Tử bất giác ngớ người ra nói:
– Trước khi sang nước Sở tôi đã lấy khá nhiều tiền đi đường, tại sao hôm
nay nguyên soái còn cho thêm nhiều thế?
Tôn Tử mỉm cười nói:
– Không nhiều! Không nhiều đâu! Một chút tiền thưởng nhỏ mọn thế
này, thật chẳng xứng đáng chút nào với công lao to lớn của ngài. Nếu đánh
nhau với nước Sở, mà muốn giành được thắng lợi thế này, thì không biết
còn tốn bao nhiều tiền của, không biết bao nhiều chiến sĩ sẽ phải đổ máu
nơi sa trường, bởi vậy, ơn của ngài, nước Ngô sẽ phải truyền đến đời con
đời cháu, mãi mãi không quên!