Chiêu vương hí hửng nói:
– Nếu nói như thế, quả nhân được coi như một ông vua có đức hay sao?
Phong Hồ nói như khẳng định thêm:
– Thiên hạ ngày nay, duy chỉ có đại vương là ông vua có đức. Đại vương
tru di kẻ gian nịnh mà muôn dân căm ghét là Phí Vô Cực, đông đảo mọi
người trông vào một vua, với tấm lòng nhân từ đã gọi vương tôn Mê Thắng
bị Ngũ Tử Tư ép buộc đi theo, trở về Sở và tặng cho chức quan cao lộc hậu,
đó là tượng trưng cho sự có đức, nên gươm Trạm Lư bỏ Ngô đến Sở, quả
thực đó là ý trời xui…
Chiêu vương càng nghe càng vui, không nén nổi được lòng tin, bất giác
cất tiếng cười vang, trước mặt ông ta bỗng hiện lên một thế giới muôn màu
ngàn sắc, mây hồng đầy trời khí thơm ngùn ngụt, lụa màu tung bay và hào
quang lấp lánh…
HẾT TẬP I.