Mãi một lúc sau, Phong Hồ Tử mới từ từ mở mắt ra, nói với giọng rất
nghiêm trang trịnh trọng:
– Sự tinh xảo trong khi rèn ra thanh gươm Trạm Lư này rất độc đáo trong
thiên hạ. Âu Dã Tử đã nói “gươm này không phải riêng ta làm ra, mà có
thiên địa thần minh trợ giúp”. Có một hôm, Âu Dã Tử lại bảo với thần
“trăm vị thần trong trời đất, bất giác nhập vào thân ta, nên ta mới có một
kiệt tác siêu thần thoát tục như thế. Trạm Lư đã tích tụ tinh anh của ngũ
kim, của mặt trời, khí thiêng của trời đất, đeo vào lưng, uy thế tăng thêm,
rút ra khỏi bao, có trăm vị thần giúp sức thanh gươm này không phải là vua
thì không thể có được”.
Sở vương nghe thấy thế, càng nâng niu thanh gươm Trạm Lư không lúc
nào rời tay nhưng cuối cùng vẫn không biết tại sao nó đã đến được đầu án
thư nơi buồng ngủ của mình. Phong Hồ Tử vái dài và thưa tiếp:
– Thần rất hiểu lòng đại vương lúc này, sau khi Âu Dã Tử đã nói hết mọi
cái hay của Trạm Lư với thần, đã nói một câu vô cùng thần bí, câu này sẽ
giải được mối băn khoăn thắc mắc trong lòng đại vương.
– Âu Dã Tử đã nói những câu gì vậy? – Sở Chiêu vương sốt ruột hỏi.
Phong Hồ Tử ngập ngừng định nói ra thôi, đưa mắt nhìn sang mấy vị quyền
thần đang đứng hầu quanh đấy. Sở vương biết ý, vẫy tay cho tả hữu lui hết
và đưa mắt như cầu khẩn Phong Hồ Tử hãy mau nói ra. Thấy các quan tả
hữu đều đã lui hết và trong cùng Kính Hiền rộng mênh mông chỉ còn lại có
mình với Sở vương, Phong Hồ Tử mới làm ra vẻ thật yên tâm và bạo dạn
nói rằng:
– Âu Dã Tử bảo với thần rằng “gươm này là do thần rèn ra, đương nhiên
là của riêng nhà vua. Nhưng nếu kẻ có nó mà đi ngược đạo nghĩa, thì gươm
này sẽ bỏ đi tìm ông vua nào có đạo nghĩa”. Từ đó có thể đoán được là
Trạm Lư đã tự rời bỏ Ngô vương mà đến với đại vương, thật là đáng vui
đáng chúc mừng lắm ạ?…
Một thanh gươm quý, tự động từ cung nước Ngô đến cung nước Sở, chỉ
cần hơi hiểu biết một chút, cũng không thể tin được có một chuyện hài