rồi rút nó ra khỏi bao, từ mọi góc độ, ngắm nghía hình dạng và nhìn ánh
thép của nó, sau lại lấy tay búng lên thân gươm để nghe tiếng kêu của nó,
bỗng nhiên ông kinh ngạc kêu lên:
– Ái chà chà! Đây chính là “Trạm Lư”, vật quý trong cung vua Ngô, tại
sao lại có thể đến được cung vua nước Sở được nhỉ?
Sở vương không chút giấu giếm, đã kể hết mọi thực tình. Phong Hồ Tử
nghe nói thế liền bảo:
– Trạm Lư là thanh gươm báu mà Ngô vương Hạp Lư khi còn là hoàng
từ Cơ Quang đã giấu đi, đó là một kiệt tác cả đời của Âu Dã Tử thợ rèn nổi
tiếng của nước Việt.
Sở vương nghe thấy nói lai lịch như thế bỗng cảm thấy lo sợ:
– Cái gì? Gươm báu của Ngô vương giấu đi? Vậy làm sao nó lại có thể
không cánh mà bay đến phòng ngủ trong cung của quả nhân được? Phải
chăng nước Ngô đã sai thích khách lọt vào cung cấm của ta, lấy gươm này
để đe doạ quả nhân…
Phong Hồ Tử bất giác cười lên ha hả, cười đã một hồi rồi mới nói:
– Đại vương quá lo vậy thôi, như Sở cung đây, canh gác nghiêm ngặt kín
như bưng mọi ngả thế này, thích khách nước Ngô vào thế nào được đây ạ?
Hơn nữa, Ngô vương Hạp Lư đời nào chịu rời tay mà giao thứ của quý
hiếm có trên đời và là đồ giữ nước của mình cho thích khách, đem tới cung
nước Sở kia chứ? Đại vương nên biết rằng thanh gươm Trạm Lư này là
tượng trưng và tiêu biểu của xã tắc giang sơn nước Ngô, trên đời này làm gì
có loại vua chúa nào ngốc nghếch đến mức hai tay dâng đất nước tươi đẹp
của mình cho kẻ khác được kia chứ?
Với nét mặt đầy vẻ nghi ngờ, Sở Chiêu vương nói:
– Phong lão tiên sinh nói rất có lý, thế nhưng thứ của quý trong cung
nước Ngô làm sao lại đến cung nước Sở của ta được? Xin tiên sinh hãy giải
mối nghi ngờ này cho quả nhân, cho tan đám mây mờ trong lòng đi quả
nhân sẽ trả ơn bằng vàng bạc!