sau ngày đó, Diêm Hoài Viễn xách đầu lâu của vua Hồ dâng lên, làm gì
chẳng khiến Sở Chiêu vương mừng rỡ điên người? Diêm Hoài Viễn nói
rằng, Ngũ Tử Tư sai vua nước Hồ đi tiên phong, đánh vào trận địa quan
trọng của bên địch, tới chân thành chửi mắng thậm tệ. Nghe thấy bị mắng
là nghịch tặc. Ông ta tức sôi máu lên, ra khỏi thành đón địch. Hai bên kịch
chiến hơn sáu mươi hiệp, đâm qua chém lại, người hô ngựa hý, mãi vẫn
chưa phân thắng bại. Tuy nhiên vua Hồ không xứng là địch của ông ta, sau
khi đánh nhau chứng bảy mươi hiệp, đã bị sơ hở tứ tung, cuối cùng thua
chạy. Ông ta định bụng bắt sống vua Hồ, để giao lên Sở vương, chặt hắn ra
làm muôn mảnh, để rửa nỗi nhục ở Kê Phụ, thế là đuổi riết không tha, đuổi
mãi đến thượng nguồn sông Oa, tới chân thành Oa Dương, mới chém được
tên này ở dưới xe của mình…
Công với tội của Diêm Hoài Viễn đã quá rõ ràng, Sở Chiêu vương không
thưởng nhưng cũng không phạt, có điều là thôi không cử ông này đi trấn
thủ nơi biên cương nữa; mà cho nhậm chức ở Sính Đô, hưởng trọn tuổi già.
Kỳ thực thì sau trận Kê Phụ, vua nước Hồ vẫn bị quân Ngô giam ở trong
ngục, là một tên tử tù, Tôn Tử làm sao có thể dùng hắn đi theo quân mình
đánh Sở? Những điều Diêm Hoài Viễn nói ra, toàn là những lời Tôn Tử bịa
đặt ra để lừa Sở vương.
Sau đó không lâu, bỗng có một hôm Chiêu vương ngủ dậy, chợt thấy có
một thanh gươm báu, đặt trên án thư, bất giác hốt hoảng và sinh nghi, thế
này là thế nào? Ông cầm lấy thanh gươm ngắm nghía hồi lâu, lưỡi gươm
thân gươm đều ánh lên một thứ quý. Lạ thay, một thanh gươm quý như thế,
làm sao lại có thể đặt được lên án thư trong phòng ngủ của Sở vương được
kia chứ? Ờ nhà dân thường, kẻ ra người vào nhiều, bỗng nhiên có thấy thừa
ra một vài thứ gì đó, cũng chẳng có kì lạ, nhưng phòng ngủ của quốc
vương, canh cẩn mật như thế, thanh gươm này ở đâu ra, quả thật khiến
người ta không thể hiểu nổi. Sở vương cảm thấy hết sức lạ lùng, vời cung
nga tới để hỏi, thì chẳng ai biết gì, sau đó lại cho với hữu lệnh doãn Nang
Ngoã đến để hỏi về lại lịch gươm. Nang Ngoã nói: