mà đã bị lộ, thì gián điệp và những người được họ nói cho biết đều bị tội
chết. Từ đó Ngũ Tử Tư mới đoán rằng, Tôn Tử đang dùng vàng bạc để mua
chuộc Diêm Hoài Viễn làm gián điệp, để ông ta phát huy cái tác dụng mà
tướng soái và binh lính của quân Ngô không thể nào phát huy nổi, đồng
thời cũng đã dứt khoát giết viên hiệu uý đã bép xép để lộ tin đó, nhằm trừ
hậu hoạ…
Hiệu uý chết rồi, Tôn Tử không hỏi tội thêm nữa, chứ nếu có hỏi, thì thế
nào cũng nguy hiểm đến tính mạng của Ngũ Tử Tư, cho nên ông làm như
không biết, để mặc cho qua.
Diêm Hoài Viễn quay về Sở, dâng lên Sở Chiêu vương một cái đầu
người để chuộc tội, cái đầu ấy là đầu của vua nước Hồ, hàng tướng của liên
quân bảy nước trong trận đánh ở Kê Phụ.
Kê Phụ nằm ở chân núi phía tây bắc của Đại Biệt Sơn, là một thị trấn
quan trọng ở đầu phía nam căn cứ quân sự Liễu Lục của nước Sở, cũng là
nơi hiểm yếu về quân sự ở vùng thượng nguồn sông Hoài. Các nước nhỏ
như Châu Lai, Lục Cấp quây quần ở mạn đông nam; các nước Hồ, Thẩm,
Trần, Đốn, Hạng, Thái, Tức, Giang, Đạo… xếp hàng ở mạn tây bắc, nó là
căn cứ chiến lược của cuộc chiến tranh Ngô – Sở. Nếu như quân Sở mà
khống chế được Kê Phụ, thì tiến có thể đánh lui thế thủ, hơn nữa, từ đây có
thể còn khống chế được cả các nước khu vực Hoài Dĩnh, giữ được phạm vi
thế lực của mình ở phương nam. Nếu như quân Ngô mà chiếm được Kê
Phụ, không những có thể xua đuổi được thế lực của quân Sở ở vùng Hoài
Dĩnh, mà khống chế những quốc gia quanh đó, hơn nữa, có thể từ đó mà
tiến vào Đại Biệt Sơn, làm khởi điểm để sau này phái quân Sở mà vào Sính
Đô. Lúc mới bắt đầu giao chiến, hình thế rất có lợi cho quân Sở, sau đó vua
nước Hồ nhận của đút lót mà hàng Ngô, đưa đến chỗ toàn quân rệu rã,
đường đường như nước Sở, chẳng những mất quyền nhục nước, hơn thế,
quân Ngô với cái thế mang quân một nước đánh tan quân của 7 nước, Sở
vương sẽ mất mặt đến tệ hại trong thiên hạ, tiếng tăm cũng đi đời nhà ma…
Sau chiến tranh, vua tôi nước Sở căm Hồ đến tận xương tận tuỷ, chỉ lăm le
muốn được ăn sống nuốt tươi con người này mới hả được giận. Bảy năm