– Thanh gươm này chính là của quý trời cho, để ca ngợi thánh đức của
đại vương. Nếu không, trong chốn thân cung cửu trùng đến chim bay cũng
khó lọt vào được thế này, thử hỏi ai là người mang thanh gươm báu này đặt
đầu án thư của đại vương được chứ?
Sở vương nghe nới thế thì mừng lắm:
– Ca ngợi thánh đức của quả nhân? Của quý trời cho? Ha i Ha! Ha!…
Trên lịch sử đã từng có chuyện tương tự thế này bao giờ chưa?
Nang Ngoã hàm hồ lấp lửng nói:
– Thần không phải là sử gia, khó mà nói thật tường tận, chỉ biết rằng xưa
kia minh quân cũng có kỳ tích như thế này.
– Bỗng dưng được một vật quý ngoài ý muốn, quả thực là một sự may
mắn! May mắn! Ha ha!… – Sở vương nói thế xong lại cười lớn, sau đó
lệnh cho cất thanh gươm đi.
Không lâu sau, ở Sính đô xuất hiện một người thợ rèn nổi tiếng tự xưng
là Phong Hồ. Phong Hồ vốn là người nước Việt, nổi tiếng trong thiên hạ
với tài rèn ra những thanh gươm quý. Ông ta và một vài người tuỳ tùng
ngồi xe ngựa thong dong đi trên phố, nhìn từ phong cách, nhân phẩm của
ông ta, cái gì cũng khác người. Những người tuỳ tùng của ông ta từng nói:
– Sư phụ tôi muốn đi tìm một thanh gươm báu nên đã chu du khắp trang
thiên hạ… Phong Hồ chẳng những là người rèn gươm giỏi, mà còn là một
người rất có kinh nghiệm và nổi tiếng trong việc nhận xét, bình phẩm, cho
nên người đời mới gọi ông là “Phong Hồ Tử”. Tin tức về Phong Hồ Tử
xuất hiện ở Sính đô chẳng mấy chốc mà lan tuyền có khắp mọi nơi, phàm
là những ai si mê về đao kiêm, đều lũ lượt nhờ Phong Hồ Tử xem xét cho
những thanh gươm quý của mình. Bất kỳ thanh gươm nào, chỉ cần nhìn qua
là ông có thể nói được ra đó là tác phẩm của ai, rèn ra vào lúc nào, đặc
trưng của nó như thế nào, chuẩn xác như thần.
Tin tức rất nhanh chóng được lan vào trong cung và đến tai Sở vương,
thế là Phong Hồ Tử được vời vào cung để xem xét thanh gươm báu không
rõ nguồn gốc này của Sở vương. Phong Hồ Tử nâng thanh gươm trên tay,