– Xin đại vương đừng quá nóng vội, để thần được nói về lại lịch thanh
gươm này – Phong Hồ Tử chậm rãi kể – Việt vương Doãn Thường từng sai
Âu Dã Tử rèn ra năm thanh gươm báu, thanh này là một trong số đó. Việt
vương đã tặng ba thanh gươm đều là Trạm Lư, Bàn Sính, Ngư Trường, tặng
cho Ngô vương bây giờ tức là hoàng tử Cơ Quang ngày trước. Tại sao Việt
Vương lại tặng hoàng tử Cơ Quang ba thanh gươm này như vậy? Thực ra là
vì lúc đó thế lực của Cơ Quang rất lớn, Việt Vương đề phòng Cơ Quang
đem quân sang đánh mình nên mới phải phá lệ, rứt ruột ra mà tặng vậy
thôi!
Sở vương chăm chú nghe không sót một lời và luôn luôn gật đầu, Phong
Hồ Tử lại kể tiếp:
– Ba thanh gươm báu đó, Trạm Lư xếp thứ nhất. Về thanh gươm này Âu
Dã Tử từng nói với thần: “Lão phu rèn gươm, trọng cả một thời gian dài
bao nhiêu năm tháng, chỉ có thanh gươm này là thấy ưng ý nhất. Kiệt tác
này không phải bởi sức ta, mà bởi có thiên địa thần minh trợ giúp”. Âu Dã
Tử rất thích thanh này, cho rằng mọi thanh gươm ở trên đời, không có
thanh nào hơn được.
Bởi có được thanh gươm quý nhất trong thiên hạ, Sở vương mừng rỡ
nhảy cẫng lên như con trẻ, nhưng trong lòng vẫn chưa hết mối nghi ngờ,
bởi không biết tại sao thanh gươm này lại đến được cung nước Sở mà lòng
vô cùng áy náy, bất giác lại hỏi thêm:
– Phong lão tiên sinh, vừa rồi ông bảo rằng biết được gươm, này không
cánh mà bay đến đây, quả nhân muốn nghe cho rõ hơn.
– Thần không phải là thần thánh, đại vương còn không biết, thần làm sao
biết được, chẳng qua là thần cũng suy đoán vậy thôi. Đại vương đã ra lệnh
cho thần nói, xin cho được nói thẳng không quanh co.
Phong Hồ Tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, lúc đầu không
chịu nói ra. Sở Chiêu vương đang sốt ruột muốn nghe kể về lai lịch thanh
gươm Trạm Lư, trong cung bỗng tràn ngập một bầu không khí căng thẳng.