giữ được tròn tính mạng, thế nhưng lại bị hạ chức giáng quan, từ đó không
sao ngóc đầu lên được nữa. Oan gia vào đường hẹp, nay hai người gặp
nhau trên quãng đường hẹp này, đương nhiên là phải đánh nhau một mất
một còn mới thôi!…
Thấy quân nước Ngô đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để đón đánh địch, Ngũ
Tử Tư là chủ tướng của quân Ngô, bố trí trận thế của quân Ngô theo dọc
sông như hình một vành trăng non, đầy vẻ kín đáo thâm nghiêm, khí thế
sẵn sàng, Tử Tất bất giác thấy lo lắng và run sợ, không dám khinh suất
manh động, liều lĩnh, đem quân đi đánh. Tử Tư rốt cuộc cũng là một tướng
lĩnh có tâm cơ. Ông ta nghĩ rằng lực lượng ở phía sau có hạn, đã mang một
số lớn binh lính rải dọc biên giới nước Ngô nước Sở, để chống chọi với
nước Sở, như vậy thì số quân còn lại ở biên giới phía nam chống chọi với
nước Việt sẽ vô cùng mỏng manh. Quân nước Việt vì thế có thể nhằm chỗ
sơ hở mà đánh vào. Đợi đến khi quân nước Việt đe doạ đến an toàn của Cô
Tô kinh đô nước Ngô, nước Ngô tất sẽ chia quân quay về phía đông, lúc
bấy giờ mình có thể sẽ thừa cơ mà đánh tới xông thẳng vào Cô Tô, chia
phần với quân Việt. Thế cho nên ông ta quyết định án binh bất động. Để đề
phòng quân Ngô bất ngờ tấn công dữ dội, tập trung ưu thế về quân lực, dồn
lại mà diệt, cũng đề phòng quân Ngô vượt sông, luồn sâu vào sau lưng,
chặn mất đường về, Tử Tất đã từ chỗ tập trung, điều rải số quân ra, lệnh
cho các tướng như Vi Việt mang quân lên phía bắc, bài binh bố trận ở Nam
Hoài
và đất Đường,
tạo thành thế cầm cự cách sống với quân Ngô. Tử
Tất co cụm lại không ra, cố thủ trong thành không đánh, điều đó nằm ngoài
dự đoán của Ngũ Tử Tư, và cũng làm ông rất khó xử. Muốn đánh được rắn,
thế nào cũng phải nhử được rắn ra khỏi hang, rắn không ra khỏi hang,
muốn cho nó ăn cũng còn khó, huống chi là đánh nó. Ngũ Tử Tư ở chân
thành khiêu chiến, Tử Tất vẫn mặc kệ, Tử Tư đòi địch ra đánh, Tử Tất một
mực làm thinh; Ngũ Tử Tư lại khích tướng, chửi rủa, lời lẽ hết sức khó
nghe, Tử Tất vẫn thản nhiên như không nghe thấy. Ngũ Tử Tư tức quá
loanh quanh loạn xạ, không biết làm cách nào hơn, đành sai người về Cô
Tô xin chỉ thị của Tôn Tử. Tôn Tử gợi ý ông “lấy lợi mà nhử”, thế là Ngũ