đàn bà con gái bao giờ, người nào người nấy lại đang sức dài vai rộng, khí
huyết tràn trề, chợt nhìn thấy những cô gái giũ tơ giặt áo hoặc bơi đùa dưới
sông cứ hơ hớ ra như thế, làm gì họ chẳng nảy ra ý nghĩ này nọ và lửa dục
trong lòng chẳng hừng hực bốc cao! Quân Sở mỗi lần ra khỏi thành, thế
nào cũng kiếm chác được thứ này thứ nọ, thường thường là nặng túi mới
quay về, chỉ có điều chưa bao giờ kiếm được một cô gái nào. Dân chúng
nước Ngô thấy quân Sở ra khỏi thành, chẳng khác nào thấy hổ đói rời non,
mục đồng bỏ cả dê cừu, ngư dân vứt cả gánh gồng, chen nhau bỏ chạy.
Quân Sở chỉ cốt cướp của nên hễ thấy kiếm được gì, thì thôi không đuổi
nữa. Còn các cô gái giũ tơ giặt lụa kia thì sao? Mỗi lần được báo trước tin
quân Sở sắp ra khỏi thành, thì dưới sự yểm hộ của quân Ngô, các cô đã lẩn
trốn sạch chẳng còn ai. Có lần, một ngư dân khoẻ như trâu đã vật lộn với
quân Sở để giữ tôm cá của mình, gã ngư dân ấy sức dài vai rộng thân cao
tới trượng hai, đứng ở mũi thuyền, cứ như một cây thép sắt. Ngay từ nhỏ
vốn đã quen vật lộn với sóng gió nên gân cốt đã được luyện rèn cứng cỏi,
lại thêm được hun đúc dày dạn về võ công, cho nên bọn lính tráng của quân
Sở ra ngoài thành cướp bóc, chẳng có tên nào xứng đáng là địch thủ của
anh ta. Mỗi lần anh vung cây đinh ba đâm cá trên tay, là xỉa luôn một lúc
mấy tên địch, khiến cho bọn giặc mò tới như ong không lên nổi thuyền,
cũng chẳng biết dựa vào đâu Tuy nhiên, hổ lẻ không địch lại nổi sói bầy,
anh chàng như cây tháp sắt ấy cuối cùng đã bị thương ngã ra đất, quân Sở
bị xúm lại bắt giải vào trong thành.
Trong thành Vu Hồ, trong phòng tra tấn của trại lính quân Sở, anh chàng
ngư dân nước Ngô, bị bắt đánh nhừ tử cả da thịt, máu mê bê bết, mấy lần
chết đi sống lại. Dưới roi đòn không có thịt xương nào cứng cỏi mãi được,
chàng chàng ngư dân ấy cuối cùng đã nhận rằng mình tên là Khoái Nam
Đống, là sĩ quan trung cấp trong quân đội nước Ngô, được lệnh cải trang để
trinh sát tình hình địch, thấy quân Sở cướp bóc của cải của dân lành, trong
lòng căm giận, nên đã xông ra, vì muốn bảo vệ lợi ích cho dân chúng mà
chịu bị bắt và đánh đập giam cầm. Khoái Nam Đồng còn khai ra rằng, binh
lính dàn ra trên biên giới hai nước Ngô – Sở tuy số lượng có đông thật đấy,