nhưng đều không phải là quân chủ lực của nước Ngô, mà quân chủ lực của
họ dưới sự thống lĩnh của tướng quân Ngũ Tử Tư sớm đã xuống phía nam
đánh quân Việt rồi. Nơi quân nước Việt chiếm giữ lại là nơi quan trọng tâm
phúc của nước Ngô, cần phải coi như một để bảo vệ. Nơi quân Sở tấn công,
chẳng qua là mảnh đất tồi tệ ở biên thuỳ phía tây. Tôn Tử chỉ vờ để một số
quân ốm yếu bệnh tật, vờ trương thanh thế như vậy, mục đích là kìm được
chân quân Sở, khiến họ không dám tiến sang phía đông, đợi sau khi đập tan
đám quân xâm lăng của nước Việt, lúc bấy giờ mới chuyển quân về hướng
tây, hai cánh quân hợp làm một, diệt quân Sở ở hai bờ sông lớn…
Viên quan xét hỏi không nghe thêm được nữa, nhảy bật lên và gầm như
sấm:
– Người nói sao? Chủ tướng quân Ngô đóng ở Cưu Tư lại không phải là
Ngũ Tử Tư sao?
– Không phải, tôi đám lấy cái đầu của mình mà đảm bảo chắc chắn như
vậy – Khoái Nam Đống dứt khoát trả lời, khiến chẳng ai có thể nghi ngờ gì
hơn?
– Thế thì!à ai vậy?
– Tướng nước Ngô Vương Tôn Lạc!
– Tôn Vũ tại sao phải dùng một Ngũ Tử giả để đưa ra đối địch với quân
ta?
– Trong tướng soái của quân Ngô chỉ có một Ngũ Tử Tư, đã đem quân đi
chống quân Việt ở phía nam, thì làm sao còn có thể đến được biên giới Ngô
Sở, cho nên mới phải dùng tướng quân Vương Tôn Lạc để cầm quân đánh
trận.
– Vương Tôn Lạc là Vương Tôn Lạc chứ, cớ sao phải giải mạo Ngũ Tử
Tư làm gì?
– Tôn Tử nói việc quân sự ăn nhau ở xảo trá, đây đương nhiên là một sự
khoa trương thanh thế bởi vì tiếng tăm của Ngũ tướng quân từng khiến cho
tướng sĩ quân Sở mới nghe đã sợ rụng rời.