Tử Tư thôi không chửi rủa nữa, vùng sông nước đồng bãi giữa Vu Hồ và
Cưu Tư bỗng trở lại cảnh yên hàn, tràn ngập không khí vui tươi đầm ấm.
Từng đoàn dê cừu thong dong gặm cỏ trên đồng, con nào con nấy đẫy đà
no béo, mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu, véo von thổi sáo, trên thảm cỏ
mượt như nhung tiếng sáo du dương. Giữa lòng sông hay trên mặt hồ, thấp
thoáng từng cánh buồm trắng, thuyền đánh cá theo sau từng đoàn, tiếng hò
vang lên từng liên hồi, xen lẫn tiếng tù và giục giã. Để mỗi khi chiều
cuống, thuyền lại quay về bến cũ, nào già, nào trẻ, người thì gánh, kẻ thì
khiêng, lũ lượt nối nhau không dứt, trong từng giành, đầy ắp những tôm
cua cá tươi ngon. Bên bờ sông hay ven dòng suối, các cô gái túm năm tụm
ba giũ tơ, giặt áo, họ ăn mặc quần áo đủ màu tươi đẹp, lưng thon như liễu,
ống quần xắn cao, để cho những đôi chân mịn màng như nặn bằng sáp
ngâm xuống nước trong. Trời đang mùa hạ, trên mình các cô gái chỉ phong
phanh một chiếc áo mỏng như cánh ve, che hững hờ trên lồng ngực nhô
căng, theo động tác giặt áo giũ tơ nhịp nhàng lên xuống, lồng ngực vốn
căng phồng của các cô cũng theo đà đu đưa phập phồng như hút lấy hồn
người. Giữa trưa trời nóng đến khó chịu, có người trong đó còn cởi phăng
áo ngoài, chỉ để mình một mảnh yếm con con, rồi nhảy xuống nước tắm
táp, đùa giỡn… Với những thứ đó, quan quân nước Sở lúc đầu còn tỏ ra
ghẻ lạnh, tựa hồ như không thèm để ý, dần dần, họ không chịu nổi sự kích
thích về tinh thần và quyến rũ về vật chất như thế, bèn nhao nhao muốn đến
gần thử xem, có lúc đã rần rần náo động và chẳng mấy chốc đã phát triển
đến mức hè nhau ra cướp bóc giành giật như hổ đói ham mồi, đến mức Tử
Tất không tài nào quan sát và ngăn chặn nổi. Đương nhiên, quân nước Ngô
phải giữ cho các cô gái kia được tuyệt đối an toàn, không để họ rơi vào tay
ma quỷ.
Tướng sĩ của quân Sở ở trong thành Vu Hồ, tuy rằng ngày ba bữa luôn
luôn no bụng, nhưng cuộc sống trong trại lính muốn thế nào đi nữa cũng gò
bó gian khổ hơn ở ngoài, thấy ở ngoài thành đầy dẫy dê cừu tôm cá có thể
ăn được, làm gì mà chẳng thèm thuồng nhỏ bọt mép ra! Trong quân ngũ,
phần lớn là người trai trẻ, hoặc xa vợ đã lâu ngày hoặc còn chưa gần gũi