CHƯƠNG XXVII
BỎ THUYỀN CỬA SÔNG HOÀI NHUẾ – GIAO TRANH
TRÊN NÚI DỰ CHƯƠNG
Tuy đã xác định đường đi lối lại, chuẩn bị tốt mọi mặt để đánh Sở, nhưng
Tôn Tử không dấy quân ngay, bởi các sứ thần sang nước Tề, nước Tấn và
Phiếm Khải đi gặp Tử Tất đều cùng chưa về. Vốn từ khi hạ sơn, nắm chính
thể của nước Ngô đến nay, Tôn Tử luôn luôn thực hiện đường lối ngoại
giao “xa thì giao hảo, gần thì tiến cống” liên kết với Tề, Tấn, cả hai đều
hữu hảo, không khinh người cũng không để người khinh, lại có sự gắn bó
với nhau nữa. Sau khi xác định được cuộc chiến đấu đánh Sở để vào Sính
đô, Tôn Tử đã sai sứ sang Tề, Tấn. Mùa thu đã quá, trà mới đã có bán, bèn
gửi đi một ít trà ngon, tơ lụa, hàng điêu khắc… là những hàng đặc sản, để
bày tỏ lòng kính trọng và hữu hảo. Tiếng là tặng quà, nhưng thực chất là
thăm dò thái độ của họ với việc nước Ngô đánh Sở lần này thế nào nhất là
với nước Tấn, vốn có điều ước Tống Tây môn với nước Sở cách đấy không
lâu, nước Tống đem quân mười tám nước chư hầu đi đánh Sở, nhưng cuộc
tấn công bị chết yểu giữa đường, vậy thì nay với việc Ngô đánh Sở họ sẽ có
thái độ thế nào, Tôn Tử không thể không thận trọng. Còn như Phiếm Khải
sang Sở gặp Tử Tất, đương nhiên là lại dùng tiền bạc và châu báu, mong
hắn sẵn sàng làm nội ứng trong cuộc tấn công nay mai.
Vài ngày sau, sứ thần lần lượt trở về. Nước Tề, nước Tấn đều tiếp đãi sứ
thần nước Ngô rất long trọng, và viết thư cho Ngô vương Hạp Lư với lời lẽ
chan chứa nhiệt tình, tận đáy lòng cảm ơn Ngô vương đã gửi quà tặng và
dãi bày tình cảm thắm thiết giữa đôi bên, với việc Ngô đánh Sở, sẽ ủng hộ
về mặt đạo nghĩa, tinh thần, về quân sự và vật chất, không tỏ thái độ sẵn
sàng giúp đỡ. Vốn dĩ xưa nay, Tề, Sở Tấn đã từ lâu tạo thành thế chân vạc.
Sở là kình địch ở phương nam của Tề, Tấn, là mối trở ngại lớn nhất để họ
xưng bá trong thiên hạ. Nay Ngô muốn đánh Sở, hoặc làm suy yếu hoặc