Nét thứ ba: Ngược sông Hoài lên phía tây, qua Hoàng (huyện Hoàng
Xuyên, tỉnh Hà Nam bây giờ), Huyền (huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam bây
giờ) xuyên qua ba cửa ải ở Nghĩa Dương là Đại Tuy, Trực Viên, Minh Ách,
để đến Tuỳ (thành phố Tuỳ Châu, tỉnh Hồ Bắc bây giờ), vượt Hán Thuỷ để
tới Sính đô.
Nét thứ tư: Từ bờ bắc sông Hoài, đi qua giữa hai nước Trần, Thái, đánh
lấy Phương Thành (huyện Phương Thành – Hà Nam bây giờ) và Thân,
Lã… của nước Sở, sau lại quay về Tương, vượt Hán Thuỷ đến Sính đô.
Bốn nét vẽ ấy chính là những con đường có thể lựa chọn để quân Ngô
đánh nước Sở, cho nên đã được vẽ bằng nét khuất, là bởi vì còn chưa chọn
hẳn một đường nào. Tôn Tử nhìn rất kỹ một lần nữa về địa lý binh lược để
đánh Sở, chưa phát hiện ra một sai sót nào. Để cho thật cẩn thận, ông nhìn
qua lại một lượt, trọng điểm nghiền ngẫm ba bốn chỗ, bước đi thong thả,
suy nghĩ hồi lâu, sau cùng quả quyết bước lên phía trước, vùng cây bút son
vẽ đậm nét khuất thứ hai và thứ ba bằng màu đỏ, đó chính là con đường
quân Ngô đánh Sở vào Sính đô. Hai con đường này tuy đi qua những con
đường nhỏ ở dãy núi Dự Chương, chỉ có thể để bộ binh đi lại, nhưng lại đi
ở nơi chưa có chân người, tức là “Từ con đường không ai tính đến đánh vào
chỗ chúng không đề phòng” như đã ghi trong “Tôn Tử binh pháp” hơn nữa
đây lại là con đường ngắn nhất để Ngô đánh Sở. Còn như nét vẽ thứ nhất,
lấy thuỷ quân tiến công bằng đường sông lại rất tiện và nhanh, nhưng Sở là
nước có lục quân lớn mạnh, cho dù quân thuỷ có vào Sính đô, nếu không
đánh tan lục quân của họ, cũng không có khả năng phá được nước Sở. Nét
vẽ thứ tư là một con đường xa xôi, phạm vào điều cấm kỵ là quân đánh lẻ
mà tiến sâu, hơn nữa thực lực lục quân nước Sở, phần lớn bố trí ở vùng
Phương Thành, Thân, Lã, có cái thế lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi.
Hai nét vẽ đỏ ngời lên như lửa cháy, chiếu cho cả căn phòng rực lên như
nhuộm đỏ, một tia sáng lọt qua rèm the chiếu vào thư phòng của Tôn Tử,
ánh nến chan hoà vào ánh ban mai…