CHƯƠNG XXXI
QUÂN NGÔ VÀO SÍNH ĐÔ – SỞ VƯƠNG RỜI KINH
THÀNH
Lại nói trời giúp quân Ngô diệt Sở, nên giữa ngày đông tháng giá mà
bỗng đổ mưa rào như trút, nước mênh mông bờ nọ ngập bờ kia, suốt mấy
ngày liền không dứt. Trăm sông ngàn suối trong vùng đều đổ vào sông
Chương, đổ tới Xích hồ. Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy lồng lộn trôi tới Kỷ
Nam, toà thành bỗng như một hòn đảo chông chênh giữa bốn bề sóng nước.
Tôn Tử lệnh thả mảng tre bè gỗ xuống sông, thân chinh dẫn đầu nhảy
xuống bè. Phu Khái, Đường Thành công cũng nhảy xuống theo, mang theo
năm ngàn quân, tiến về hướng thành Kỷ Nam. Những chiếc mảng tre bè gỗ
đó, cái nào lớn có thể ngồi được năm sáu mươi người, cái vừa phải cũng
được vài bốn chục người, nhỏ nhất cũng ngồi được cỡ trên chục người,
chiếc nọ nối chiếc kia thành đội, sắp thành hàng, chẳng phải căng buồm,
cũng không cần chèo chống, cứ tự nó xuôi dòng mà trôi, đôi lúc chỉ cần
dùng sào khẽ đẩy là được. Mảng tre bè gỗ tiến về phía trước, từng đoàn nối
nhau, từng hàng xen cạnh nhau, nhấp nhô trên đấu sóng, lao đi như tên bay.
Tống Mộc quả thật là một đụn rạ, như một gã bù nhìn không đầu óc, khi
nước lũ bắt đầu tràn vào trong thành, hắn vẫn còn đinh rằng trời đổ mưa
nên sông suối tràn dâng, chờ khi mưa tạnh, nước sẽ tự rút đi. Về sau mưa
dần dần nhỏ đi, nhưng mực nước ngược lại mỗi lúc một tăng lên, đến khi
lên mặt thành nhìn ra, bất giác há hốc mồm vì kinh ngạc, khắp mình bỗng
nổi gai gà và sống lưng toát mồ hôi hột. Bên ngoài thành nước lũ mênh
mang, không bờ không bến, dân chúng có người thì chuyển lên gò cao,
người thì leo lên nóc nhà, người thì đu lên ngồi trên cành cây và nhiều hơn
cả là lênh đênh trên thuyền, đó là những người đã được chuẩn bị đầy đủ.
Tống Mộc không đi sâu tìm hỏi về nguồn gốc của những dòng nước lũ này,
mà chỉ nghĩ rằng thế nước đang mạnh như thế, cả toà thành sẽ chìm nghỉm,