ngay cả chòi cao trên thành, cũng khó mà thoát khỏi. Lúc này đây lương
thực chẳng còn, cỏ cho ngựa ăn cũng hết, nếu nước lũ còn lâu mới rút, thì
không bị chết chìm, cũng sẽ bị chết đói. Hơn nữa ngồi đây chờ chết, chi
bằng hãy về Sính đô, chờ nước rút sẽ quay trở lại. Chẳng may quân Ngô có
thừa cơ chiếm mất thành Kỷ Nam, thì cũng chẳng ai trách được mình, ai
biết đâu được đã sang ngày đông tháng giá từ lâu mà trời còn giáng mưa
rào to như thế? Bụng đã định thế rồi, Tống Mộc lệnh cho đóng ba chiếc
thuyền lớn, mang theo gia quyến và những người tâm phúc, xuống thuyền
về Sính đô. Tướng sĩ và binh lính thấy chủ tướng dẫn đầu chạy trốn cũng lũ
lượt sửa thuyền đóng bè, không có thì đi cướp, không cướp được thì lấy
trộm, không lấy trộm được thuyền của công thì lấy thuyền của tư nhân, thế
nên cuối cùng lại chỉ có người dân là thiệt, thuyền bè bị lính Sở cướp sạch
sanh.
Thuyền của Tống Mộc chạy về Sính đô, cũng đi xuôi dòng, chợt ngoái
đầu lại, thấy ở giữa quãng sông rộng mênh mông, có những vật gì đen đen
đang vật vờ trôi, lúc đầu hắn còn cho rằng đó là những thứ như kèo cột, cửa
nẻo v.v… từ những căn nhà đổ bị nước cuốn theo, thế nhưng những chấm
đen đó mỗi lúc một gần, càng gần càng lớn, toàn là mảng tre bè gỗ, ở trên
đó, tướng sĩ quân Ngô ngồi xổm náu mình, trong tay lăm lăm nào dao nào
thương sáng loá. Đến lúc này, Tống Mộc mới vỡ lẽ ra rằng, thì ra nước lũ
ào ào dồn tới đây chính là do quân Ngô phá đê để làm ngập thành. Quân
Ngô đã chiếm được Kỷ Nam, tất sẽ đánh tới Sính đô thế nên phải làm sao
mau mau, báo tin cho Sở vương để lập công chuộc tội. Tống Mộc nghĩ vậy,
liền đôn đốc cấp dưới của mình mau chóng bơi thuyền, sợ rằng quân Ngô
từ phía sau sẽ đuổi kịp. Người ở trên thành thấy quân Ngô ngồi trên mảng
tre bè gỗ lướt tới nên trật tự bỗng trở nên lộn xộn, nhất là đám lính Sở
không kịp chạy theo, tên nào tên ấy nháo nhác kinh hoàng, chỉ còn cách đợi
quân Ngô đến nơi để xin hàng.
Quân Ngô chẳng phải dùng đến một nhát dao nhát thương nào, quân lính
không hề phải đổ màu, mà chiếm cứ được thành Kỷ Nam, Tôn Tử lập tức
ra lệnh, sắp xếp đám hàng binh, an ủi dân chúng. Đúng lúc đó Ngũ Tử Tư