CHƯƠNG XXXIV
QUÂN TẦN CỨU SỞ – QUÂN NGÔ RÚT VỀ
Giữa Tùy thành và Sính đô, thường vẫn có người qua lại, Hạp Lư làm gì,
Ngũ Tử Tư hành động thế nào, Tôn Tử hiểu rõ như lòng bàn tay, mỗi khi
có một tin tức gì không vui từ Sính đô truyền về lại như thêm một hòn đá
ném vào lòng hồ phẳng lặng nơi trái tim Tôn Tử, làm toé lên những bọt
nước và muôn lớp sóng lăn tăn. Những bọt nước và lớp sóng lăn tăn lan ra
ấy khiến ông đau khổ, áy náy và không yên lòng. Ngũ Tử Tư báo thù, vốn
là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng mà dụng tâm hiểm ác thế, thủ đoạn cay
độc thế, lấy việc chém giết dân lành bừa bãi để hả cơn giận riêng của mình,
điều đó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Tôn Tử. Cũng như vậy, sự thay
đổi lớn lao của Ngô vương Hạp Lư đã làm cho Tôn Tử khó tin, bởi đã từng
có một thời ông ta tỏ ra có chí khí lớn lao, có gan dạ và hiểu biết, khát khao
người hiền, tôn trọng kẻ sĩ, khiêm tốn tiếp nhận mọi lời khuyên, mạnh dạn
sửa chữa sai lầm thiếu sót, cũng chính vì thế Tôn Tử mới nhận lời của Ngũ
Viên giúp ông ta chấn hưng lại nước Ngô, đi chinh phạt nước Sở, hoàn
thành nghiệp lớn là thống nhất được thiên hạ. Thế mà nay, cuộc trường
chinh vạn dặm chỉ mới đi được mấy bước đầu tiên, vào Sính đô chưa được
mấy ngày, Hạp Lư bỗng chốc hóa thành hạng người tâm địa hẹp hòi, một
kẻ tiểu nhân đam mê tửu sắc, tầm nhìn thiển cận nhỏ nhen. Cứ thế này mãi,
sẽ có một ngày công cũ sẽ hoàn toàn trở thành nước lũ ra sông hết, mười
năm rèn luyện tập tành phút chốc trở thành công dã tràng xe cát, làm gì còn
nói đến chuyện xưng bá chư hầu xưng vương thiên hạ được nữa. Nhìn tận
mắt cảnh này, suy ngẫm về tương lai Tôn Tử bất giác thấy tim mình đau
nhói từng cơn và lo lắng khôn nguôi. Ông đang nghĩ, con người và muông
thú, thử hỏi cuối cùng thì khác nhau bao nhiêu? Ít nhất ra, về những thói tật
như tự tư, tham lam, tàn bạo, hung hãn, dục vọng, tranh giành nhau, cắn xé
nhau v.v… hầu như chẳng khác gì nhau, thậm chí ở một bộ phận nào đó, là
hoàn toàn giống nhau. Mặc dù vậy, Tôn Tử cũng muốn làm một tia sáng,