chiếu dọi vào cái xó xỉnh tối tăm ấy của cuộc đời, nguyện làm một trận gió
thổi lên lớp đất khô cứng vì băng phủ, nguyện làm một tiếng sấm mùa xuân
thức tỉnh những con người đang ngủ say hoặc còn nửa mê nửa tỉnh; nguyện
làm một liều thuốc giải độc, để cứu những con người đang mang hoặc
nhiễm độc cả tâm linh lẫn thể xác. Thế nên ông quyết định đến Sính đô
ngay tức khác để bàn bạc và trao đổi thật cạn lời một phen với Ngũ Từ Tư
và Ngô vương Hạp Lư.
Tôn Tử đến Sính đô, trước hết xin vào yết kiến Ngô vương Hạp Lư,
nhưng đi tới ba lần đều bị vệ binh ngăn lại, nói rằng đại vương đang còn
yên nghỉ ở hậu cung, và có lệnh bất kỳ ai đến thăm, nhất loạt không tiếp ai.
Giờ Thìn yên nghỉ, giờ Ngọ cũng yên nghỉ, giờ Mùi vẫn còn yên nghỉ, thật
là hết sức vô lý, phải chăng Hạp Lư đang chui vào tổ kén ngủ đông? Từ đó
đủ thấy rằng, những tin tức nghe được ở Tùy thành không phải là điều bịa
đặt mà là chính xác trăm phần trăm. Lần thứ ba xin vào thăm bị ngăn lại,
Tôn Tử giận đứng cả tóc gáy, bảo nội thị vào nói với Ngô vương, nếu
không gặp nữa, Tôn Vũ sẽ lập tức rời nước Ngô về nước Tề. Hạp Lư nghe
báo thế, lúng túng không biết làm thế nào, tiếp Tôn Tử ở ngay phòng ngủ
của Chân Mai Phi. Tiếp đại thần tại phòng ngủ trong cung phi tần, một
chuyện xưa này chưa từng đâu có. Hình tượng của Hạp Lư, lại càng khiến
Tôn Tử thấy tởm lợm: mình không mặc áo bào, đầu không khăn mũ, lưng
không thắt đai, đi dép lê, buông tóc xoã, mặt bủng ra, mắt thì nhử đóng
thành cục, miệng ngáp liên hồi. Tôn Tử đến đây với tất cả tấm thịnh tình,
nhìn thấy cảnh này, bất giác thở một hơi dài ngán ngẩm và thấy lòng nguội
lạnh. Bao nhiêu lâu chẳng gặp nhau, đến giờ mới thấy mặt, song Hạp Lư
không hề hỏi han Tôn Tử đi tới đất Tùy triển khai công việc tình hình ra
sao, mà chỉ lơ đễnh hời hợt hàn huyên vài câu. Thôi thì gặp nhau đã ngại
ngùng thế này, việc quái gì cả hai cùng phải khổ, chẳng thà bỏ phắt mà đi
cho xong. Và như thế, những lời lẽ ân tình và đạo lý cao rộng sâu xa mà
Tôn Tử đã chuẩn bị để mang ra thổ lộ, đành không nói ra một câu một chữ
nào và lặng lẽ cúi chào ra đi, ý định rời nước Ngô trong ông lại càng thêm
nung nấu.