văn mở đầu viết rằng: “Nước chảy xiết băng đi như bay, xô cho đá lớn cũng
phải lăn theo trôi đi, là do thế nó lớn. Chim săn mồi từ trên cao lao xuống,
bắt giết con mồi, tiết tấu mau lẹ vậy. Cho nên, người thiện chiến, thế của họ
rất hiểm ác, sắc bén không gì ngăn nổi, như dây cung đã căng, tiết tấu của
nó ngắn nhưng mạnh, như khi chạm vào lẫy nỏ”. Khi nói đến nhiệm thế
như thế nào, bài văn viết: “Người chỉ huy tác chiến, như xeo gỗ tròn, đặc
tính của gỗ đá là đặt ở chỗ bằng phẳng thì nằm yên, đặt ở chỗ nghiêng thì
dễ di chuyển, vuông thì nằm yên, tròn thì dễ chuyển. Cho nên, cái thế một
người thiện chiến tạo ra, như đá tròn trên ngàn đỉnh nhọn lăn như gió
xuống dưới, kẻ nào chặn lại sẽ tan xương nát thịt”. Sau khi nói về nguyên
tắc và căn cứ để nhiệm thế bài văn lại dẫn ra những nội dung chủ yếu – Khi
quân đội hành động với tốc độ nhanh, như gió lốc cuộn tới, khi chậm lại thì
trầm tĩnh như cây rừng đứng yên. Khi tiến công như lửa đốt. Khi trú quân,
im và vững như đồi núi. Khi ẩn náu, như mây đen che phủ không hề nhìn
thấy trăng sao. Khi hành động, nhanh như sâm chớp ngàn cân…”
Vương Hử ngồi xếp bằng, cầm thẻ tre trên tay, đang đọc bài “Nhiệm thế”
của học trò Điền Vũ. Tâm hồn ông như bay lên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ,
có lúc bật cười lên thành tiếng. Điền Vũ khoanh tay đứng một bên chờ đợi
thầy phê bình chỉ giáo. Bỗng nhiên, từ một góc tối, một con rắn vừa to vừa
dài, thân hình lốm đốm bò ra, mổ một nhát vào gót chân Điền Vũ. Cậu rú
lên một tiếng rồi ngã lịm, bất tỉnh nhân sự. Vương Hử thấy vậy, sợ tái mét
mặt…