giỏi nhất, nó bay ở tầng cao nhất, lướt đi cũng nhanh nhất, lại có thể xoè
cánh ra trên không, để im phăng phắc một lúc lâu, không hề động đậy, như
vậy là nó đang tập trung hết tinh thần để săn mồi, khi phát hiện ra mục tiêu,
bèn nhanh như chớp bổ nhào xuống, con mồi khó mà thoát khỏi mỏ nhọn
và vuốt sắc của nó, mà chỉ có toi đời!
Mặt trời sắp lặn, phía tây rực rỡ ráng chiều, đằng đông hiện lên một
chiếc cầu vồng bảy sắc, chim đang bay về rừng, thú tìm về tổ, ngay cả khu
rừng hình như cũng thôi trò chuyện xào xạc mà bắt đầu những nhịp thở dài.
Ôi! Buổi hoàng hôn ở trong rừng tươi đẹp và yên tĩnh biết bao!… Thầy trò
họ ngủ lại trong rừng, nhóm lửa nấu cơm ngoài trời, món ăn đều là thịt
chim thú mà thầy săn bắn được, ngon hết chỗ nói. Cơm nước xong, trên bãi
cỏ ấy, hai thầy trò gảy đàn, ca hát kể chuyện, vui chơi mãi rồi mới ngủ.
Đêm ấy họ ngủ mới ngon làm sao, mới say làm sao. Ngày hôm sau, mãi
đến lúc ánh ban mai nhuộm thắm núi rừng, hai thầy trò vẫn còn ngáy ran
như sấm.
Ngủ thoải mái một đêm với nửa buổi sáng, sức khoẻ của thầy trò thực sự
đã trở lại bình thường. Sau bữa cơm sáng, họ lại tiếp tục cuộc leo trèo lặn
lội mới, leo thẳng lên tận đỉnh của Mông Sơn, tuy không cao lớn bằng Thái
Sơn, không đẹp bằng Dịch Sơn, nhưng độ cheo leo lại hơn hai núi đó xa.
Trên đỉnh Mông Sơn có một tảng đá tròn, to bằng cái thớt cối xay. Đá tuy
to như vậy nhưng vì nó tròn trùng trục, mặt giáp đất rất nhỏ, thêm nữa bị
sét đánh tối hôm trước, đang lung lay muốn đổ. Thầy trò Vương Hử ngồi
trên đỉnh núi cao, chỉ chỉ trỏ trỏ, tận hưởng hết phong cảnh buổi sớm trên
núi. Bỗng đâu, một con sói xám nhảy lên tảng đá tròn đó, dỏng tai lên và
vẫy đuôi liên tục, nhìn bên này, ngó bên kia. Con sói nhảy bên này lại sang
bên kia, hòn đá bỗng động đậy và lăn đi. Đất dốc, đá lại tròn, càng lăn
xuống càng nhanh, xung lực rất mạnh, thế không gì chặn nổi, cứ lăn như
thế mãi xuống lòng khe, dọc đường làm văng đổ cả cây, văng chết muông
thú không biết bao nhiêu mà kể.
Hái thuốc về, không chờ thầy sắp đặt, Điền Vũ dựa vào những điều nhìn
nhận thấy, đã viết một bài văn tựa đề là “Nhiệm thể” đưa lên thầy xem. Bài