hoá năm mùi vị đó đi, thành những món ăn ngon miệng vô cùng. Thế trong
chiến đấu không ngoài kỳ và chính, sự biến đổi của kỳ và chính cũng mau
lẹ khôn lường. Kỳ chính tương sinh, như một vòng quay xoay chuyển
không có đâu là đầu, là cuối, nhuần nhuyễn đến cùng tận.
Một ngày giữa hè, Vương Hử mang theo đồ dùng, cung tên, lương khô
và nước uống; khoá cửa lại, cùng với Điền Vũ chu du khắp núi này khe nọ,
đi tìm cây thuốc. Hai thầy trò trèo đèo vượt suối, hai thầy trò tay thì níu,
chân thì leo, toàn những chỗ cheo leo hiểm hóc, đỉnh cao khe sâu, bởi
những chỗ đó ít người đặt chân đến, thì những cây thuốc quý mới không bị
người ta lấy mất. Thời tiết nóng nực, lưng chừng núi lại không có một gợn
gió nào, người ta đi trong rừng cây chẳng khác gì ở trong một cái lồng hấp,
ngột ngạt đến khó thở. Tuy tuổi đã cao, trên dưới tám mươi, nhưng quanh
năm thường xuyên leo đèo, leo dốc, trèo núi, luồn rừng, chỗ nào cũng từng
leo lên, thời tiết nào cũng từng chịu đựng cho nên Vương Hử cũng không
cảm thấy mệt mỏi lắm. Điền Vũ thì không thế, ngay từ bé đã sinh ra nơi
danh môn lệnh tộc, ở những nơi dinh phủ nhà rộng cửa cao, làm gì đã phải
qua nhưng cầu cơ cực thế này, làm sao có thể chịu được nỗi cực khổ này.
Cũng may mà có được tập tành đôi chút về mười tám ban võ nghệ nên gân
cốt khá vững vàng, nếu không lại chẳng mệt rũ ra như gà rơi xuống nước từ
lâu rồi. Điền Vũ đầm đìa mồ hôi, trên mình chỉ mặc một chiếc quần đùi ướt
như nhúng nước, dính sát vào người, há hốc mồm, vừa đi vừa thở, bước
chân loạng choạng, nhưng không hề tỏ ra thua kém, vẫn theo sát bước chân
của thầy, lội hết khe này sang khe khác, leo hết đỉnh nọ tới núi kia. Mãi tới
khi thầy bảo nghỉ, mới ngồi bệt ngay xuống chân, ngửa mặt lên đổ kềnh ra,
không muốn nhổm dậy nữa. Đây là một khoảng rừng xen núi đá ở khuất
nắng, nào tùng, nào bách, nào dương liễu, mọc san sát bên nhau ken dày
từng lớp. Bởi trong rừng sâu không lọt qua một cơn gió nào, cho nên những
hàng cây lớn như đứng im phăng phắc như một đội quân sắp hàng thẳng tắp
và không hề động đậy. Từng hàng một, từng lô vuông một, từng đội một,
nghiêm túc chỉnh tề, như từng đoàn quân chờ lệnh. Những đỉnh núi nhấp
nhô vẫn đứng im lim, tựa hồ như quá mệt mỏi vì nóng nực nên đang ngủ