Mùa xuân năm sau, gió ấm hiu hiu, nắng xuân dìu dịu, hoa đỏ liễu xanh,
chim ca én liệng, một buổi sáng dễ chịu và say đắm lòng người, trên bãi cỏ
ở trước nhà, Vương Hử đang dạy cho Điền Vũ một bài học hoàn toàn mới,
trọng tâm của bài học này là giảng về sự biến đổi kỳ chính trong tác chiến.
Khái niệm về kỳ và chính rất trừu tượng, rất khó lý giải. Vương Hử giảng
cho học trò, xưa nay chưa từng giảng giải những khái niệm và lý luận nhạt
như nước ốc, mà nói dần từ cụ thể đến trừu tượng, từ thực tiễn nói đến
những vấn đề lý luận, phần lớn là gợi mở cho học sinh tự mình đi trừu
tượng, tự mình quy nạp, tổng kết, nâng cao… Hôm nay Vương Hử đã bắt
đầu từ mặt trời rực rỡ và ánh nắng. mùa xuân dịu dàng, nói đến sự xoay
chuyển của mặt trăng, mặt trời, sự thay đổi bốn mùa và sự tuần hoàn lặp đi
lặp lại của nó. Thứ đến, ông dùng năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen vẽ
lên vải trắng những bức hình minh hoạ đủ màu sắc rực rỡ với đủ thể loại,
nào là sơn thuỷ, hoa cỏ, chim và côn trùng. Thứ ba là ông gảy đàn gõ
phách, thổi tiêu gõ trống, dùng năm âm thanh công, thương, dốc, chinh, vũ
để diễn tấu những khúc nhạc du dương, khúc thì vui vẻ, khúc thì bi ai, khúc
thì hờn oán. Thứ tư là ông dùng năm thứ mùi vị là chua, ngọt, đắng, cay,
mặn làm gia vị chế biến ra mười món ăn để khoản đãi người môn sinh mà
ông yêu mến này, đương nhiên phần lớn là những đặc sản của rừng núi.
Thầy trò nhắm bằng món ăn ngon lạ, uống bằng thứ rượu tự tay cất lấy, vừa
ăn vừa chuyện trò, vừa uống vừa tâm sự, mỗi người mỗi câu cùng nhau
thảo luận vấn đề kỳ, chính trong cách dùng binh. Cuối cùng, được lệnh
thầy, Điền Vũ đã nói lên những điều có tính tổng kết:
– Đại phàm là trong chiến đấu, phần lớn là dùng chính binh chống chọi
với địch, và dùng kỳ binh để giành thắng lợi. Cho nên, những tướng soái
giỏi xuất kỳ để giành phần thắng, thì cách đánh của họ biến hoá vô cùng
như trời đất và tuôn chảy không ngừng như sông suối, hết rồi thì lặp lại từ
đầu như mặt trăng, mặt trời xoay chuyển, chết đi rồi sống lại như bốn mùa
thay nhau. Âm thanh không quá năm loại, sự biến hoá của năm âm thanh
đó nghe hay vô cùng, màu cũng không quá năm, nhưng biến hoá của năm
màu đó thành những bức tranh đẹp vô cùng. Cũng với năm mùi vị mà biến