Sáu là phải quyết liệt. Khi ém quân để đột kích, hành động phải như
chớp giật sấm rung, nhanh và quyết liệt, khiến kẻ địch hốt hoảng tan rã,
không biết phải làm gì, đúng như câu “nhanh như chớp giật không kịp nháy
mắt, sấm không kịp bưng tai”, như thế, trong khi bên địch hết hoảng lo sợ,
ù tai hoa mắt, thậm chí chân tay còn mất cả cảm giác, sẽ không sao mà
đánh trả được.
Điền Vũ đã khỏi hẳn, cũng may là vết thương không để lại tàn tích hoặc
di chứng gì đáng ngại.
Con rắn gây nên tội nghiệt này, đáng phải trừng phạt, thế nhưng đã là
loài rắn rết, thì làm sao có thể đôi co như thế với chúng được, Vương Hử
chỉ tự oán trách mình đã không coi giữ cho tử tế, còn con rắn, vẫn phải để
cho có phát huy được tác dụng, để lấy công chuộc tội.
Một hôm, Vương Hử đã mang cái lồng sắt vẫn nhốt con rắn “Suất nhiên”
ra – trước đây, nó vốn được nhốt trong cũi gỗ, nó đã cắn gẫy nan cũi, chui
ra gây tai hoạ, cắn bị thương Điền Vũ. Từ đó Vương Hử đã làm ra cái lồng
sắt rồi nhốt nó vào đấy, lấy que sắt đập vào đầu nó, nó dùng đuôi ứng cứu,
đánh vào đuôi, nó lại lấy đầu bảo vệ, đánh khúc giữa, cả đầu cả đuôi đều đỡ
đòn.
Con rắn “Suất nhiên” tuy hung ác, nhưng cũng rất lý thú, Điền Vũ xem
đến phát mê và đã nhận cái roi từ trong tay thầy giáo của mình, cũng đánh
một lượt như thế, con rắn cũng vẫn phản ứng như vậy. Đây hoá ra lại là một
đồ dùng dạy học rất tốt. Sau khi diễn tả, khiến cho người ta không nói mà
cũng hiểu, người giỏi cầm quân, phải làm sao như con rắn đó, khiến cho ba
quân hình thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh và gắn bó hữu cơ, các bộ
phận có sự phân công mà không xa rời nhau, khi cần thiết phải có sự ứng
cứu lẫn nhau, để cho mình mãi mãi đứng trên thế không thua. Mà đâu chỉ
cầm quân mới thế, các loại công việc, chẳng việc gì không thế!…
Từ những việc được diễn tả ở trên, có thể thấy rằng, việc giảng dạy của
Vương Hử, phần lớn đi từ cảm tính đến lý tính, từ cụ thể đến trừu tượng, từ
thực tiễn đến lý luận, đó là quá trình và quy luật nhận thức của loài người.