Ba người cãi nhau, mỗi người một câu, chẳng ai nhường ai, một lúc một
thêm kịch liệt, cuối cùng cả những câu tục tĩu khó lọt tai nhất cũng với
nước bọt cũng được văng ra bắn tung bốn phía.
Yến Anh không hề thay đổi sắc mặt, ngồi im một bên, mãi lúc lâu sau
mới bảo: “Ba vị tướng quân oai phong lẫm liệt, thật khó mà biết ai hơn ai
kém, tốt nhất là lấy sổ sách ghi chép chiến công ra mà so để bì cao thấp.”
Yến Anh nói thế, đã có người lấy từ trong tủ ra bản ghi chiến công, bầy
trước mặt ba ông tướng. Yến Anh lại nói tiếp: “Chiến công của ba vị, đều
ghi hết ở đây thì cứ lấy sổ này mà so sánh cao thấp thôi!”
Yến Anh làm như vậy, đương nhiên cả ba ông tướng đều không có ý gì
khác.
Theo sự ghi chép về chiến công, sở dĩ Công Tôn Tiệp và Điền Khai
Cương lập được công lớn như thế, đều là nhờ ở quân tiếp viện của Cổ Dã
Tử hăng hái diệt địch.
Đang giữa lúc tranh cãi kịch liệt, Công Tôn Tiệp và Điền Khai Cương đã
ăn hết đào thơm từ lâu rồi, lúc này nhè không ra, moi không được nữa, thẹn
đến nỗi không có lỗ nẻ mà chui cho thoát, ngay đêm ấy lần lượt tự tử chết.
Hôm sau, Cổ Dã Tử được tin hai ông tướng kia đã chết, hổ thẹn quá chừng,
không còn mặt mũi nào nhìn thấy người đời, cũng dùng bội kiếm tự kết liễu
đời mình.
Yến Anh không dùng vũ lực, nhẹ nhàng khử được ba tên tướng bệnh
hoạn hại nước hại dân.
Đêm khuya, Điền phủ rộng thênh thang, khắp nơi đều im phăng phắc,
chỉ có căn phòng cửa Điền Vũ là vẫn còn leo lét ánh đèn. Điền Vũ đi đi lại
lại một mình trong phòng, trong óc đang xáo trộn lên các thứ sử liệu vừa
đọc trong ngày và câu chuyện Tề Cảnh công với Yến Anh. Thoáng một cái,
tình hình của cái gọi là “đại hội đấu bảo” cùng hình tượng người cha ùa vào
trong đầu óc chàng. Sự thâm nghiêm của Tấn Dương Cung, sự bá đạo của
Tấn Bình công, mặt mũi cú vọ của Triệu Vũ, những viên châu báu lấp!ánh
muôn màu ở sảnh đường, vẻ chính khí hiên ngang của cha mình và dáng