Năm 656 trước công nguyên, Tề Hoàn công liên hiệp các nước đồng
minh với mình là Lỗ, Tống, Trần, Trịnh, Vệ, Hứa… cùng nhau đánh nước
Sở. Trong tình trạng quân đã áp sát biên giới, Sở tuy là nước khá hùng
mạnh, cũng hiển nhiên ở vào thế bí. Sở vương liền sai sứ giả đến giao thiệp
với quân Tề, chất vấn Tề Hoàn công. “Ông ở Bắc Hải, ta ở Nam Hải, đôi
bên chẳng có gì dính líu va chạm với nhau. Không hiểu ông mang quân can
thiệp vào đất của ta là cớ làm sao?”. Quản Trọng trách hỏi nước Sở tại sao
không triều cống Chu thiên tử, đồng thời còn chất vấn đến chuyện cũ Chu
Chiêu vương bị chết đuối ở Hán Thuỷ. Sứ thần nước Sở đáp rằng: chuyện
thứ nhất là lỗi lầm, lập tức sẽ khôi phục lại việc triều cống, còn về cái chết
của Chiêu vương, thì nước Sở không chịu trách nhiệm. Nước Tề không hài
lòng với những câu trả lời đó, tiếp tục tiến quân.
Sở vương lại sai sứ giả Khuất Hoàn tiếp tục giao thiệp với quân Tề. Tề
Hoàn Công đã bầy liên quân ra thành trận thế, đe doạ Khuất Hoàn, đòi hỏi
phải ký ngay bản điều ước với nội dung có lợi cho nước Tề. Khuất Hoàn
không chịu nước lép vẫn cứng cỏi trả lời: “Nhà vua nếu đùng sức mạnh,
nước Sở sẽ lấy Phương Thành để làm thành, lấy sông Hán Thuỷ làm trì,
quân nhà vua có đông cũng chẳng làm gì được”. Đó quả thật là những lời lẽ
ngoại giao thẳng thắn và khúc triết, Tề Hoàn công không thể không ký kết
bản hoà ước mà không phải điều nào cũng có lợi cho mình rồi rút quân.
Đọc mãi, đọc mãi, Điền Vũ thấy xuất hiện hai sự việc xảy ra ngay trong
triều đình lúc này.
Nước Yên nước Tấn liên quân lại tấn công nước Tề, nước Tấn đánh đất
A Quyên, nước Yên xâm phạm Hà Thượng, quân Tề thua to. Cảnh công lo
sợ, Yến Anh tiến cử Nhương Thư. Cảnh công bổ nhiệm Nhương Thư làm
đại tướng, ra lệnh cho ông này mang quân đi chống chọi với quân nước
Yên và nước Tấn. Cuối cùng do Nhương Thư giữ nghiêm pháp lệnh, yêu
thương quân lính, quân Tấn nghe thế bãi binh, quân nước Yên thấy vậy
vượt sông mà trốn.
Bảy tám năm trước đó Yến Anh đã đem quân Tề đánh nhau với quân
Tấn, quân Sở, để ra oai của nước Tề, trong đó ba vị tướng là Công Tôn