đã nhấn mạnh rằng dấy binh phải từ lòng nhân, cầm quân nên có nghĩa.
Năm 627 trước công nguyên, Tần Mục công giao Mạnh Minh làm đại
tướng, Tây Khất Thuật, Bạch Ất Bính làm phó tướng, dẫn quân về phía
đông với ý đồ bất ngờ đánh úp nước Trịnh. Nước Trịnh có một gã lái trâu
tên là Huyền Cao, hắn lùa hơn ba trăm con trâu bò đến Lạc Dương để bán.
Đi đến bến Lê Dương, từ miệng một người bạn cũ, mới ở nước Tần về, cho
biết một tin tức là nước Tần sắp đem quân đi đánh nước Trịnh, dự định
ngày mười hai, tháng mười hai sẽ cất quân, không lâu nữa sẽ tới nơi. Là
một chí sĩ trung với vua hiếu với nước, Huyền Cao muốn giải mối nguy
này cho đất nước. Khi khốn khó bỗng ló ra mưu, Huyền Cao một mặt sai
người quay lại, đi ngày đi đêm để về kinh đô báo tin cho nhà vua biết, một
mặt cải trang thành sứ giả, chọn lấy hai chục con trâu bò béo nhất lùa đi,
còn lại gửi quán trọ trông giúp, rồi tự thắng một cỗ xe đi thẳng đến chỗ
quân Tần. Đi đến Diên Tân của nước Hoạt thì gặp quân Tần, theo lễ tiết của
sứ thần, Huyền Cao gặp được Mạnh Minh là chủ tướng quân Tần và nói
rằng: Vua nước tôi nghe tin ba vị tướng quân mang quân đến đây, nên đã
chuẩn bị sẵn một chút lễ mọn, cử tôi đến đây đón rước và thăm hỏi các vị.
Vì chúng tôi ở kẹt vào giữa các nước lớn, luôn luôn bị quân đội nước ngoài
xâm lấn, cho nên lúc nào cùng phải khí giới xe ngựa sẵn sàng, tướng sĩ biên
phòng cũng không lúc nào được lơ là, khí giới luôn luôn bên mình, các vị
có thấy xin cũng đừng làm lạ và đừng để ý làm gì. Mạnh Minh nghe xong,
bỗng giật mình kinh hãi, hắn thấy quân lính của mình mệt mỏi, từ phương
xa ập đến với ý định là đánh vào chỗ người không phòng bị, nay nước
Trịnh đã biết tỏng hành động này rồi, lại đã chuẩn bị đầy đủ các mặt như
thế, đánh vào cũng khó thắng. Thế là quân Tần thay đổi kế hoạch, tiện tay
vơ vét một mẻ nước Hoạt, rồi rút quân về nước, tâu trình sự việc với Tần
Mục công.
Năm 634 trước công nguyên, nước Tấn liên quân nước Tấn đánh nước
Trịnh. Là nước nhỏ nằm kẹt giữa hai nước lớn, nước Trịnh tuy có liên minh
với nước Sở, mong nước Sở đem quân đến cứu viện. Tuy nhiên nước Sở lại
sợ oai hai nước Tần, Tấn, không dám xuất quân, cứu nước Trịnh đang cơn