thì mừng không để đâu hết, lớp trẻ hơn gặp mặt, ai cũng tỏ ra kính nể, cả
nhà mừng vui chung hưởng niềm vui lớn trong đời.
Những ngày đầu mới gặp lại, từ trên xuống dưới thế nào cũng có chuyện
hỏi han tình hình từ ngày chia tay nhau tới giờ, rồi chuyện cuộc sống ở nơi
ăn học, những gì thu lượm được sau thời gian học nghề, tập võ. Tuy từ
trước tới giờ vốn là người ít nói, vậy mà hôm nay Điền Vũ lại tỏ ra khác
thường, hào hứng sôi nổi hết khoe về Quỷ Cốc lại kể về Nghi Mông, nhất
là nói rất nhiều rất kỹ về thầy Vương Hử mà mình vốn sùng kính. Khoảng
mươi hôm sau, được sự đồng ý của ông nội và cha mẹ, tuân theo lời dặn
của thầy, Điền Vũ bắt đầu một chặng đường mới gian nan là tìm đọc lịch sử
chiến tranh và khảo sát những chiến trường cổ xưa.
Trước hết, Điền Vũ đi khảo sát Quỳ Khưu.
Quỳ Khưu là một làng thôn ở phía bắc Thương Khưu kinh đô nước
Tống. Từ kinh đô nước Tống đến Quỳ Khưu phải đi năm ngày đường. Đây
là nơi rất hẻo lánh, rất nhiều cây liễu, mặt đất phủ dày một lớp cát trắng.
Trên đồng cát nhô lên mấy cái gò cao, và khắp các gò cũng lại phủ đầy cát
trắng, một gốc cây nhỏ cũng không mọc nổi, nhưng giữa gò nọ với gò kia
lại điểm xuyết một ít cây liễu tạo nên một khung cảnh u nhã êm đềm, cả
vùng đồi gò này gọi là Quỳ Khưu.
Năm 651 trước công nguyên, chư hầu các nước tranh quyền bá chủ trung
nguyên do Tề Hoàn công đứng đầu cùng các nước Lỗ, Tống, Trịnh, Vệ
v.v… đã họp với nhau ở Quỳ Khưu, ký kết với nhau minh ước là không
thay đổi tuyến đê giữ nước Hoàng Hà.
Lúc bấy giờ khi ký kết minh ước, đều lấy súc vật làm vật hy sinh, cử
hành nghi thức truyền thống là “sáp huyết”,
nhưng hội nghị Quỳ Khưu lại
không làm cái hành động cao cả nghiêm trang ấy, mà chỉ đặt tờ minh ước
cùng lễ với con vật bị trói mà thôi.
Trước khi có minh ước, dòng nước Hoàng Hà ào ào gây nên không biết
bao nhiêu vụ “chiến tranh”, mỗi lần như thế là một lần tàn phá ruộng vườn,