Hử vạch ra. Thời gian này, Vương Hử nhiều khi đã làm trái với lòng mình
kể cho Điền Vũ nghe về lý lẽ ở trên đời này chẳng bao giờ lại có thể xảy ra
những buổi tiệc không tàn, ngay như con chim én trước hiên nhà, chim sẻ
dưới mái nhà kia cũng vậy, sau khi chúng đã đủ lông đủ cánh rồi, cũng vẫn
phải xa cha xa mẹ, huống chi là con người tìm thầy học nghề? Nhân quần
trong thiên hạ, có họp tất có tan; các quốc gia trong thiên hạ có phân ly tất
có hợp. Hợp tan phân hợp, cũng xuất phát từ tự nhiên như mặt trăng mặt
trời thay đổi cho nhau, cái thế phải làm, bất tất phải đau lòng rơi lệ. Điều hệ
trọng hơn là sau khí trò rời khởi đây rồi, phải mài sắc chí tiến thủ, cố gắng
để học rộng hiểu nhiều, để mai ngày đủ sức chọi cùng sóng lớn, cứu vớt
muôn dân, đem hạnh phúc cho thiên hạ. Được như thế, làm thầy cũng được
an ủi và ấm lòng lắm rồi… Vương Hử khuyên Điền Vũ chớ nên thương
tâm rơi lệ, nhưng chính mình nói đến đâu thì nước mắt ứa ra đến đó. Mỗi
khi như thế, hai thầy trò lại ôm lấy nhau mà khóc ròng, nước mắt chan
hoà…
Vương Hử lại lặn lội nơi núi cao rừng thẳm, giương cung lên săn bắn,
kiếm những đặc sản ngon nhất của núi rừng để làm một bữa ăn tiễn biệt
Điền Vũ…
Hai thầy trò lại lần nữa dốc bầu tâm sự suốt ba ngày đêm, trong Lăng
Vân quan, ánh đèn nhợt nhạt sáng sáng lại hoà chung vào ánh sáng ban
mai…
Điền Vũ phải ra đi, Vương Hử đưa tiễn học trò hết chặng này sang chặng
khác, cho đến lúc đưa ra khỏi khe Quỷ Cốc, núi Nghi Mông. Dọc đường,
Vương Hử đinh ninh dặn dò Điền Vũ, về đến nhà phải cố công tổng kết các
cuộc chiến trong lịch sử, bỏ sức lực ra đi khảo sát chiến trường xưa, tự
mình phải đi tìm tòi, mà khám phá, mà sáng tạo, mà phát hiện những điều
mà mình cần phải phát hiện…
Hai năm, với hành trình của một đời người chẳng qua chỉ như một nháy
mắt, vậy mà trong hai năm ấy, Điền Vũ đã lớn bật thành một chàng trai
chững chạc và khoẻ khoắn. Về đến nhà, những người lớn tuổi thấy chàng