dĩ, là hiện tượng bình thường, làm gì có học trò đến học rồi ở lại với thầy
suốt đời? Vậy mà Điền Vũ sắp phải ra đi rồi, điều đó khiến Vương Hử cảm
thấy như có ai bào sói tâm can, đau đớn không chịu nổi. Không giống như
Khổng Tử coi dạy học là một nghề của mình, học trò có tới ba ngàn, rải rác
khắp trong thiên hạ, thế nhưng học trò của Vương Hử nhận về dạy dỗ cũng
không dưới trăm người, trong số trăm người đó chẳng có một ai sánh bằng
Điền Vũ. Người đời sau đã coi việc “có được người anh tài trong thiên hạ
để dạy dỗ” là một trong ba niềm vui lớn của đời người, họ thậm chí còn
sướng hơn là làm “vua thiên hạ”. Sự thực đúng như vậy, tình thày trò đã
nảy sinh ra sự thương mến ruột rà, tình cảm như cảm như chân với tay.
Thầy giáo đã dồn hết tâm huyết và niềm tin cậy vào học trò của mình. Sự
trưởng thành hoặc làm nên hay có đóng góp của học trò là niềm kiêu hãnh,
tự hào và hạnh phúc của người thầy và chỉ có những người làm thầy mới
thực sự được hưởng tình cảm đó. Những người làm nghề khác, kể cả nhưng
người cao sang, quyền bính trong tay cũng không thể có quyền hạn và phúc
phận đó được. Làm thầy cả đời, cho dù chỉ dạy được có một đến hai “anh
tài”, thì cống hiến của người thầy đó với xã hội với loài người, không thể
có một người nào có thể sánh kịp. Bởi những “anh tài” đó sẽ thúc đẩy cả xã
hội tiến lên, thay đổi được vận mạng của cả một đất nước, một dân tộc và
trăm họ, mang lại hạnh phúc cho muôn đời con cháu mai sau. Vương Hử
cho rằng, Điền Vũ chính là một “anh tài” hiếm có trên đời, giờ đây sắp phải
chia tay, làm gì ông chẳng thấy bịn rịn quyến luyến, tiếc nuối như mất đi
hòn ngọc.
Điền Vũ vốn là một thiếu niên tinh anh nên tâm tư của thầy giáo Vương
Hử thế nào; làm gì cậu chẳng nhìn ra. Bởi vậy, gần những ngày này tình
cảm của cậu như bị hẫng hụt, suốt ngày ỉu xìu xìu, tựa hồ như người bị ma
ám, thường không biết mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì. Thế nhưng
Điền Vũ ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ có lý trí, nên cậu đã biết cố kìm nén
tình cảm của mình, một mặt cố gắng và khắc khổ học tập, cố làm sao để
thầy bớt đau buồn và hao tổn tinh thần, một mặt, ân cần hầu hạ, làm vui
lòng thầy, cố hết sức để thầy rút ra được một kết luận. Có Điền Vũ ở bên