chính diện, là chính, vu hồi ở bên sườn, là kỳ; hoặc là hai cánh quân phối
hợp, là chính, rồi đột phá ở chính diện, là kỳ; hoặc là giương đông, là
chính, nhưng lại kích tây, là kỳ; hoặc để lộ ra ở đây, là chính, nhưng lại
đánh ở chỗ kia, là kỳ v.v… Thể hiện ở phía phòng ngự, hoặc là chống chọi
chính diện, là chính; nhưng lại kết hợp phía sau làm nguội địch đi, là kỳ;
hoặc ngăn cản ở nhiều đường, là chính, tập trung tiêu diệt một đường, là kỳ
v.v…
Nếu về mục đích tác chiến mà nói, lấy “chính hợp” để phục vụ cho “kỳ
thắng”; Về thủ đoạn mà nói, cái công khai là “chính”, sự ngấm ngầm là
“kỳ”.
Kỳ chính giao hoà với nhau, biến hoá vô cùng, khiến cho địch không lần
ra thực hư, không biết ngả nào là “chính binh”, ngả nào là “kỳ binh”. Bởi
vậy mà trước khi bước vào chiến đấu, kẻ địch cũng chẳng biết nên chuẩn bị
thế nào cho tốt, phối hợp làm sao cho đẹp, thích ứng thế nào cho phải, kết
quả hễ động đến là y như rằng ở thế yếu. Thế nên tướng tài mới có thể
“xuất kỳ” để thắng trận.
Thời giờ thấm thoắt tựa thoi đưa, mới đấy mà Điền Vũ đã tới Lăng Vân
quan gần hai năm trời rồi! Theo phong tục miền Hoa Hạ, học nghề phần
lớn lấy thời hạn là ba năm, ấy thế nhưng mới chưa đầy hai năm, Điền Vũ
đã moi rỗng cả kho bọc vấn và tri thức về mặt quân sự của thầy Vương Hử.
Nửa năm trở lại đây, Vương Hử ngày càng cảm thấy việc dạy dỗ Điền Vũ
của mình đã lực bất tòng tâm, bởi cậu thông minh đĩnh ngộ hơn người, suy
nghĩ mau lẹ, mắt lướt qua đã thuộc ngay, hỏi một hiểu mười, động đến đâu
hiểu đến đấy, thường thường đưa mắt lướt qua mặt thày, quan sát qua lời lẽ
và sắc mặt đã cảm nhận và lĩnh hội được hết ý đồ của thầy, hơn nữa, còn
sâu sắc, thấu biệt, toàn diện và thấm thía. Sự hiểu biết, học vấn và tài ba
của con người muốn thế nào cũng chỉ có một hạn độ nhất định, trước một
học trò như thế ai cũng sẽ cảm thấy mình nghèo nàn và bất tài. Vương Hử ý
thức sâu sắc rằng, cứ tiếp tục để Điền Vũ ở bên mình, là làm lỡ làng con cái
người ta ra, cho nên đã chớm nảy nở ra ý định để cậu rời xa nơi này trước
thời hạn. Nghề làm thầy, như ông lái đò ngang, đón tới đưa đi vốn là nghiệp