dịu dàng, khen ngợi, chàng cũng không để ý, ông bố đến tỏ ý trách móc,
chàng cũng không bận tâm. Trong một khoảng thời gian khá dài ăn uống
ngon hay dở, đối với Tôn Vũ không có gì quan trọng. Bởi vì dù có là vây
cá, yến sào, bàn tay gấu hay vó lạc đà đi nữa, thì chàng hoặc là không hề
nhúng đũa, hoặc là ăn vội ăn vàng, không cần biết mùi vị của thức ăn. Còn
khi cảm thấy đói bụng, muốn ăn một cái gì đó, chàng thường quờ tay lấy
khi thì một cái bánh hấp nguội cứng, khi thì một mẩu bánh bao mà về mùa
đông nó đã lạnh cứng như đóng băng, song lại ăn rất ngon lành. Đêm đến,
chàng khoanh tay làm gối, để nguyên cả quần áo gục xuống bàn mà ngủ.
Gọi là ngủ, cũng chỉ là chợp mắt đi chốc lát, hoặc chỉ là nhắm mắt nghỉ
ngơi đôi chút mà thôi. Cạnh án thư của chàng có đặt một chậu nước lạnh,
trong bỏ sẵn một tấm khăn mặt, mỗi khi cơn mệt mỏi ập đến, chàng lại vã
nước lạnh lên mặt, hoặc là dìm cả mặt mình vào chậu nước lạnh một lát.
Mùa đông nước trong chậu đóng băng, làm như vậy thì hiệu quả cảng tốt.
Một đêm vài lần như thế, thì cũng là lúc ánh ban mai bò lên song cửa. ở
Lâm Tri kinh đô nước Tề rộng lớn và phồn hoa này, một năm ba trăm sáu
mươi lăm ngày, thì ở cánh cửa sổ này là nơi tắt đèn muộn nhất và sáng đèn
sớm nhất (kỳ thực thì đèn nến ở đây thường là sáng thâu đêm, cho tận đến
khi cùng hoà nhập với ánh ban mai).
Tôn Vũ gầy đi từng ngày, thể chất cũng giảm sút đi từng ngày, da mặt
vàng đi từng ngày, tinh thần mỗi ngày một sa sút, đến nỗi ánh mắt trở nên
đờ đẫn, thần sắc trở nên ngẩn ngơ, đối với mọi thứ đều tỏ ra không quan
tâm, bỏ mặc ngoài tai, tựa như trên thế gian này muôn vật đều không tồn
tại, chỉ có những cái thẻ tre, những thư tịch, những ghi chép và “binh pháp”
của mình, mới là cái kích thích được tầm mắt và thần kinh của chàng lúc
này.
Con cái là núm ruột của mẹ, là một phần cuộc sống của người mẹ. Thấy
Tôn Vũ mặt võ mình gầy, tinh thần đờ đẫn như vậy, Phạm Ngọc Lan sốt
ruột và lo lắng. Bà liền bỏ hết công việc nội trợ khác để chuyên chú chăm
lo săn sóc việc ăn uống nghỉ ngơi cho Tôn Vũ. Quý phu nhân đã làm một
nàng hầu. Bà cũng mang đồ lề của mình tới thư phòng của con, cùng làm