nhìn vị trí mặt trăng mặt trời và trăng sao để bói toán, tất phải trông mong
vào con người, cho nên quan trọng là ở chỗ dùng gián điệp.
Đêm ấy, cả kinh thành Lâm Tri từ trong cung cấm đến ngoài phố
phường, từ quan đến dân, tất cả đều vui hết mức rồi mới giải tán. Khi gần
tàn bữa rượu; Cảnh công đã ban bố một nghiêm lệnh: Buổi chầu sớm hôm
sau, các quan không ai được vắng mặt, kể cả những vị già nua ốm yếu, bởi
vì, đến lúc ấy sẽ có chỉ dụ quan trọng được ban bố.
Chính lệnh của Tề Cảnh công, ai mà dám trái! Buổi chầu sớm hôm sau,
dưới thềm rồng, hai hàng văn võ bá quan quỳ đen nghịt cả một sân, đông
hơn mọi khi rất nhiều, có nhiều vị lão thần hàng năm không tham gia việc
triều chính cũng đều có mặt, không biết nhà vua có thánh chỉ gì quan hệ
đến vận mạng quốc gia sắp ban bố! Không khí cũng tỏ ra nghiêm trang hơn
mọi khi, cứ như là đang đứng trước kẻ địch, như đang làm lễ trọng, khiến
cho vô khối các đại thần tham lam bậy bạ cũng chột dạ và thầm lo tai hoạ
sắp giáng xuống đầu. Vậy hôm ấy Tề Cảnh Công ban thánh chỉ rốt cuộc là
cái gì? Thánh chỉ đó là: Điền Thư đánh nước Cử có công, từ hôm nay trở
đi, ban cho họ là Tôn, phong cho Lạc An là đất màu mỡ ở gần kinh kỳ để
làm thái ấp.
Nghe thánh chỉ, quần thần không ai là không kinh ngạc, Điền Thư tuy
đánh nước Cử có công, nhưng phong thưởng như thế, e rằng quá hậu hĩnh,
làm quan cả đời hoặc ít ra là nửa đời người, trong trí nhớ của họ, chưa từng
bao giờ có chuyện tương tự như thế nảy xảy ra. Nhưng mà quân lệnh như
sơn, ai dám hé răng ra dám nói một nửa chữ không! Bởi vậy, sau khi kinh
ngạc, ai nấy đều nhất loạt tung hô quân vương sáng suốt, thưởng công phạt
tội, lợi nước lợi dân và lần lượt ra chúc mừng Điền Thư.
Đang lúc Điền Thư ngỏ lời tạ ơn trời bể của chúa công, vô tình lại liếc
thấy những cặp mắt đố kỵ, đến nảy lửa, nhưng ông vẫn bình thản ung dung,
đáp lại những ánh mắt đó bằng nụ cười của mình. Đúng vậy, thừa biết biển
sẽ có phong ba bão tố, nhưng những người đi biển, những thuyền đánh cá
vẫn cứ căng buồm ra biển, vượt sóng ra khơi; thừa biết rằng bão tố sẽ ăn
thịt mình, nhưng người đi săn vẫn mang binh khí vào rừng, trèo đèo lội