suối. Điền Thư không những là một lão tướng dày dạn ở chốn sa trường, là
một nhà quân sự nức tiếng xa gần, mà còn là một nhà chính trị, rất có ảnh
hưởng. Mà đã là nhà chính trị, thì tự nhiên phải có mưu lược và gan dạ của
một nhà chính trị, để thực hiện mục tiêu chính trị của mình, họ sẽ ứng phó
được mọi sự biến đổi của gió mưa thời cuộc, chịu một sự trả giá, hy sinh
cần thiết, và lấy đó làm vinh, lấy đó làm vui.
Từ đó trở đi, các thế hệ từ Điền Thư trở xuống, nhất loại phải đổi sang
họ Tôn: Tôn Thư, Tôn Bằng, Tôn Vũ…
Từ đó, Tôn Thư ăn lộc ở Lạc An, nhưng ông không hề đến ở Lạc An, mà
chỉ cử đến đó người ấp tể để trông nom. Do nhu cầu của cuộc đấu tranh
chính trị, Tôn Thư đã chuyển gia đình mình từ thôn Điền Ban đến ở Lâm
Tri kinh đô nước Tề, đương nhiên là từ đó về sau, thôn Điền Ban cũng
thành thôn Tôn Ban.
Từ đó trở đi, địa vị của Tôn Thư, Tôn Bằng trong triều đình càng thêm
hiển hách, là một trong những hàng danh môn quý tộc quyết định vận mệnh
triều đình nước Tề.
Cũng từ đó, trong một thời gian khá dài, Tôn Vũ ở lì trong nhà, đóng cửa
không tiếp khách, tập trung tinh lực và thời gian, chỉnh lý những tư liệu đọc
được và ghi chép lại trong khi khảo sát, để làm một công trình lớn lao là
“binh pháp” do ông viết.
Từ đó, Tôn Vũ mang hành lý, đồ ngủ vào thư phòng, ăn ở đấy, ngủ ở
đấy, làm việc ở đấy. Ở đấy thẻ tre xếp như núi, Tôn Vũ như một chàng thợ
săn vai vác mũi lao, trèo đèo lội suối, lặn lội trong vùng rừng núi mênh
mang ấy. Lại giống như một ngư phủ, ngồi trên chiếc bách lá tre, vượt lên
sóng gió, dập dềnh trên biển cả mênh mông. Chàng mặc không hay ấm
lạnh, ăn không có giờ giấc, ngủ không lên giường. Trời rét như cắt, chàng
cũng chẳng khoác thêm chiếc áo lên người, mà tựa hồ trong lồng ngực của
mình đang âm ỉ cháy nên không hề nhạy cảm với không khí thay đổi bên
ngoài. Mỗi ngày ba bữa, người hầu bưng cơm lên thư phòng cho Tôn Vũ,
nhưng thường thường là mang cơm trưa lên thì thấy cơm sáng vẫn còn
chưa đụng đến; cơm tối chưa tới, thì cơm trưa vẫn còn nguyên, bà mẹ đến