Trong hàng ngũ quí tộc ở Tề, hai họ Điền, Bào xưa nay vốn đi lại thân
thiết hơn cả, hai bên coi nhau như anh em, vinh thì cùng vinh, thiệt thì cùng
thiệt. Ngay từ khi Điền Hoàn tử Vô Vũ, là cụ của Tôn Vũ, đang còn sống,
đã cùng với nhà họ Bào kết nên mối thân tình loan phượng tức là muốn gả
cháu gái của Bào Quốc cho Điền Vũ làm vợ, lúc ấy Điền Vũ mới lên mười.
Có điều đấy là chuyện của các người già hai bên bàn bạc với nhau chứ
cũng chưa thực hành nghi lễ chi hết cả, chẳng hạn như lục lễ đã thành văn.
Ở đời đó là: Nạp thái là bên nhà trai gửi lễ sang nhà gái, có lời xin hỏi, lễ
vấn danh, là lễ hỏi nhà gái cho rõ tên tuổi của cô dâu, nạp cát, là bói được
ngày lành, đến nhà gái báo tin mừng, đưa lễ và ăn hỏi, nạp vi, lễ trọng sau
khi ăn hỏi mà nhà trai đưa sang nhà gái; thỉnh kỳ là chọn ngày làm lễ cưới
và hỏi ý kiến bên nhà gái; thân nghênh là chú rể đến nhà gái để đón cô dâu
về. Tuy rằng cả hai bên trai gái tuổi đều còn trẻ, chưa thể cưới xin ngay
được, nhưng bốn lễ ở đằng trước vừa mới kể là đều có thể làm được. Tuy
rằng chưa làm tục lễ như trên, nhưng cuộc hôn nhân định liệu bằng miệng
đó chẳng có gì ràng buộc cả, bất kì bên nào không chấp nhận, thì cả tình
lẫn lý đều chẳng có gì là quá đáng. Họ Bào sống ở kinh thành Lâm Tri, họ
Điền sống ở thôn Điền Ban của Lạc An, cách nhau tuy chỉ có trên mười
dặm song đi lại cũng cứ thấy có điều bất tiện, bởi vậy mà Tôn Vũ với Bào
Ngọc Phụng rất ít khi có dịp gặp nhau. Trước đây cũng có gặp nhau mấy
lần thật, nhưng đều là trẻ con cả, nên ấn tượng còn rất mơ hồ, chẳng có thể
nói được đó là một thứ tình cảm gì. Ngược lại, Tôn Vũ từ nhỏ lớn lên ở nhà
quê, sáng sáng ra bờ Tri Thuỷ luyện rèn kiếm thuật, làm quen với một cô
gái. tên là Điền Thục Hiền. Tuy không phải xuất thân từ gia đình danh môn
quý tộc, nhưng Điền Thục Hiền cũng vốn dòng dõi thư hương, ông nội
từng làm quận thú Thiên Thặng, cha nàng chán ghét con đường làm quan,
chuyên đi sâu nghiên cứu về học vấn, là một học giả khá nổi tiếng thời bấy
giờ. Nối dõi dòng thi lễ, ngay từ tấm bé, Thục Hiền đã được tiếp thu một
nền giáo dục tốt đẹp, hơn nữa lại bản tính thông minh đĩnh ngộ, cho nên
chẳng những thông thạo về thi lễ mà cả cầm kỳ thi hoạ chẳng thứ nào là
không tinh thông. Nàng có một cặp mắt biết nói thay lời, như hai vùng mặt
nước hồ thu, xanh và trong tới đáy, luôn lăn tăn những gợn sóng trí tuệ và