lấp lánh những tia sáng khôn ngoan. Đôi tròng mắt nàng, như hai viên ngọc
quý màu đen rơi vào chén ngọc quỳnh tương, đen trắng rõ ràng, soi vào
nhau hết sức hài hoà. Nàng như một con chim vui nhộn tung tăng, tung
cánh tự do bay lượn qua rừng qua núi, vô tư lự ngẩng đầu cất cao tiếng hót
giữa không trung. Trái tim nàng trong sáng bao la như khoảng trời xanh,
thuần khiết như ánh trăng ngà ngọc. Tình cảm của nàng tựa như luồng gió
xuân thổi giữa tháng ba, vừa dịu dàng, lại vừa nồng nàn ấm áp. Khuôn mặt
nàng như mặt trời ban mai vừa nhô lên đỉnh núi, vừa hồng hào, lại vừa e ấp
nhưng dịu dàng thân thiết dễ gần. Tính tình của nàng hồn nhiên và trong
trắng như một con cừu non trinh bạch, dịu dàng, điềm tình và vô cùng đôn
hậu… Từ trong rừng cây, từ trên bãi cỏ, một người đọc kinh thi, một người
múa kiếm, mặt trời làm mối, gió đông xe sợi tơ duyên, đã gắn bó hai kẻ
hữu tình này lại với nhau. Buổi gặp gỡ ban đầu, họ kiếm chuyện hỏi nhau,
tình ý ngập ngừng, ánh mắt thay lời nhắn gửi trông chờ, lòng họ rộn ràng,
chào nhau nhưng chẳng nở rời chân. Rồi họ thề non hẹn biển, chân quỳ
miệng khấn, như keo, như sơn, gắn bó tâm hồn…
Sau khi biết được tình yêu vụng trộm đó của con trai, Tôn Bằng nổi trận
lôi đình, trừng phạt Tôn Vũ một trận đến nơi đến chốn và cố tình ruồng rẫy
đôi bạn tình này, phá vỡ cuộc nhân duyên đằm thắm giữa hai người. Điều
ấy cũng chẳng có gì lạ, vì thứ nhất là hai nhà cùng là họ Điền, môn không
đăng, hộ không đối; thứ hai là cha ông đã có hẹn, không thể trái lời; thứ ba
là lệnh của ông bà, cũng là lời mai mối; thứ tư là bất chấp người trên, tự
quyết định lấy chuyện trăm năm đôi lứa, là một trong những điều bất hiếu
nhất. Tôn Vũ cũng không phải loại người thấy bảo sao là ngoan ngoãn nghe
theo làm vậy, chàng khăng khăng thà chết không theo, quay ra làm mình
làm mẩy với cha mình, không ăn, không uống, còn đe rằng cả hai sẽ nhảy
xuống sống tự tử. Cũng may vừa lúc ấy thì Tôn Thư đánh giặc mới về, nếu
không, chẳng may Tôn phủ có xảy ra chuyện gì thật thì quả là uổng phí mất
một nhân tài. Tuy rằng tuổi tác đã cao, lại là bề trên, nhưng tư tưởng của
Tôn Thư lại hết sức phóng khoáng, ông không muốn làm khổ đứa cháu quí
hoá của mình, ủng hộ cuộc hôn nhân giữa Tôn Vũ với Điền Thục Hiền, còn