ngầm trợ giúp cho Tử Lộ một tay, nên Tử Lộ mới có thể giằng co đánh
nhau với bọn chúng hồi lâu như thế mà chưa phân thắng bại. Đột nhiên,
một tên cướp đã đuổi kịp Khổng Tử, đưa thương lên định đâm. Tên thứ hai
cũng đuổi lên theo, thấy chống đỡ không kịp, liền đưa dao lên bổ xuống,
chém tên cướp kia đứt ra làm đôi. Tử Lộ từ phía sau đuổi tới, thấy tình hình
như vậy, đã rõ mọi chuyện, thôi không đánh nữa.
Người bịt mặt gỡ mảnh vải che xuống, chắp tay cúi mình nói:
– Làm cho Phu Tử kinh hãi, nô tài xin được xá tội!
Khổng Tử vội vàng đáp lễ:
– Tráng sĩ đã che trở cho Không Khâu này thoát chết, ơn to như núi, làm
chi có tội.
Tráng sĩ xách trên tay cái đầu lâu còn ròng ròng máu, lấy dao gạt lớp vải
đen đi dưới ánh sao lờ mờ nhưng cũng đủ thấp thoáng nhìn ra vết sẹo dài
đến ba tấc ở mé trán bên phải.
Lại có ba tráng sĩ nữa từ trong rừng thông bước ra, cùng làm lễ chào hỏi
thăm sức khoẻ của Khổng Tử, họ đều là những người theo lệnh của thái tể
Yến Anh, ngầm theo hộ tống cho thày trò Khổng Tử ra khỏi biên giới nước
Tề.
Âm mưu của Cao Chiêu Tử thế là phá sản. Cuộc đọ sức của hắn với Yến
Anh thế là kết thúc bằng sự thất bại. Đương nhiên là hắn không đời nào
cam chịu. Hắn đang nghĩ ngợi từ đầu đến cuối cuộc đấu tranh để đúc rút ra
những bài học đau đớn xót xa.
Yến Anh cầm quyền, ba mươi năm như một ngày, trước sau theo đuổi
chính sách hoà thuận với các nước láng giềng, nhất là với nước Lỗ, đối với
nhau như môi với răng, đời nọ nối đời kia kết mối nhân duyên, vốn là cháu
với cậu, quyết không đời nào lại động đến việc binh đao. Trong đám quan
lại của triều đình, có rất nhiều dịp may có thể đánh nước Lỗ, được, nhưng
đều bị Yến Anh cố tình gạt bỏ. Quan hệ giữa nước Tề và nước Lỗ, có bao
nhiêu lần như chỉ đụng vào là bùng nổ, nhưng đều được Yến Anh xoa dịu.
Cũng như Yến Anh đã từng bày tỏ với Khổng Tử rằng trong thời gian mình