– Cả hai chúng ta đều vì chúa của mình, cũng vì chủ trương và tín
ngưỡng của mình, có gì mà không lượng thứ được.
Yến Anh xúc động quá, run run đôi tay, mãi không chịu buông ra…
Chiều tối, học trò của Khổng Tử đang chuẩn bị nấu ăn, người vo gạo, kẻ
chẻ củi, người nhóm lửa đột nhiên Lê Sừ xộc vào báo:
– Đêm nay sẽ có người ám hại thày trò Phu Tử, thái tể nói, mời Phu Tử
hãy rời khỏi đây ngay, để khỏi xảy ra điều gì bất trắc.
Khổng Tử hiểu ngay tất cả, vội lệnh cho thu xếp lên đường, gạo vo xong
thì cho vào túi, bỏ lên xe. Xe ngựa vội vàng ra đi, phía sau xe là những giọt
nước nhỏ tí tách…
Lê Sừ đưa thày trò phu tử ra ngoài thành, đón họ ở phía trước là màn
đêm mênh mông…
Đêm tối như nuốt đi tất cả, núi non cây cảnh, thành quách… chỉ để lại
những bóng người mơ hồ.
Trong bóng đêm, ở trên mặt thành, có một cái bóng già nua thấp bé, đang
cúi mình vái tiễn Khổng Phu Tử.
Đồng không bao la trong màn sương dày đặc, thày trò Khổng Tử mải
miết giục xe đi về phía trước. Không biết đi như thế bao lâu, khi đến gần
một cánh rừng, thì từ trong rừng thông xông ra hai người cao lớn mặt bịt
kín, gầm lên mấy tiếng:
– Khổng Khưu! Định đi đâu?
Tử Lộ định rút kiếm ra, nhưng đã không kịp mất rồi, một tên cướp đưa
thương lên lao thẳng vào trong xe, cùng lúc ấy tên thứ hai cũng vung dao
bước lên, cứ y như là muốn tranh lấy công đầu, gạt phăng mũi thương của
tên thứ nhất đi giữ trọn được tính mạng cho Khổng Tử. Tử Lộ đã rút được
kiếm ra, đánh chém hai tên cướp, để cho các bạn học của mình đánh xe đưa
Phu Tử lên phía trước.
Hai tên cướp rất khoẻ, Tử Lộ ít không thắng được đông. Nhưng kể ra
cũng lạ, không hiểu sao một trong hai tên cướp trong khi đánh nhau lại như