đây quấy quả nhiều người quá, xin chào!
Cao Chiêu Tử ngớ người ra:
– Tại sao? Các vị định đi ư?
– Lại chuyện về ở ngoài quán trọ – Khổng Tử lạnh lùng đáp.
Cao Chiêu Tử đi đi lại lại trong phòng, như một quả bóng màu lăn đi,
bỗng nhiên đột ngột dừng lại, cũng lạnh nhạt cười bảo:
– Phu Tử, sau đừng có hối hận nhé!
Khổng Tử mỉm cười đáp:
– Khổng Khưu tôi chỉ biết lễ nghĩa, không biết hối hận.
Cao Chiêu Tử đưa tay phải ra trước, làm động tác tiễn khách, nói:
– Vậy thì xin mời!…
Bánh xe uể oải lăn đi, thày trò Khổng Tử lòng đầy hy vọng đến đây, giờ
thì ỉu xìu rời khỏi đây. Cao Chiêu Tử không ra tiễn, chỉ có gã đàn ông có
vết sẹo trên trán lừ lừ theo mọi người đến tận cổng.
Sáng hôm sau, tại phòng ngủ của Khổng Tử ở quán trọ, Yến Anh ngồi
xếp bằng trên chiếu với Khổng Tử, trò chuyện một hồi rất lâu, khi sắp ra
về, Yến Anh khum tay lại khẩn khoản:
– Mong Phu Tử hãy rộng lòng tha thứ!
Khổng Tử im lặng không nói. Yến Anh định đi lại dừng, tiếp tục giải
thích:
– Hễ Yến Anh này còn làm thái tể ngày nào thì ngày đó quyết không để
Tề, Lỗ giao chiến!
Khổng Tử thở dài nói:
– Tiếc rằng nước Lỗ không có hiền thần như thái tể này!…
Yến Anh bước lên trước, nắm chặt lấy đôi bàn tay của Khổng Tử nói:
– Phu Tử có chịu tha thứ cho tôi không?
Khổng Tử cười dễ dãi và đôn hậu: